“Yên đi… để trị thương…” Giọng nói phía sau cất lên.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ngồi trong một vòng tròn nến, có
mùi tinh dầu xả bốc lên thoang thoảng. Một trận đồ để trị thương, đóng
luân xa cơ bản. Cả người tôi đau nhức, đầu cứ như có ai dùng búa bổ làm
đôi. Đó là dấu hiệu của việc các luân xa bị tổn thương, hao tổn sinh lực.
Phải được truyền khí mới đỡ tổn thương về mặt âm khí và nội tạng bên
trong, các sát thương vật lý bên ngoài có lẽ phải cần đến thuật giác hơi.
Từng điểm ấn huyệt vào mạnh mẽ làm tôi bớt đau nhức hơn. Chắc chắn
người đang hồi cứu cho tôi cũng là người đã giúp tôi lúc nãy.
“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm rồi… Người dân tính đưa đi viện, nhưng đi viện tôi
biết cũng chẳng giải quyết gì, cùng lắm là đưa mấy thứ thuốc Tây vào
người. Chấn thương này sâu, không trị ngay, mất sớm có ngày!”
“Sao ông lại giúp tôi?”
“Ha, thấy ông đuối, bị chúng lôi xuống như thế, chẳng nhẽ nhắm mắt
làm ngơ? Tôi chưa bao giờ bỏ mặc ai cả…”
Tôi thở dài vì sai lầm của mình. Giờ chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào để
nhìn gia chủ. Tôi đã quá chủ quan. Năng lực của tôi cũng như mọi thứ
chuẩn bị đều dùng để trấn áp được một con quỷ, còn hai là không thể. Hơn
thế nữa tôi còn chưa xem dự báo thời tiết. Cơn mưa bất chợt đã phá hỏng
tất cả.
Theo thuyết ngũ hành, Thủy át Hỏa, Hỏa khó lòng át Thủy, muốn át
Thủy cần phải có Thổ, tức là đất. Tuy nhiên tôi lại không có đủ lực để dùng
Thổ đấu lại chúng. Một là lôi chúng lên bờ, hai là triệt hạ dưới những lớp
đất. Thế nhưng Hỏa cũng có lúc sẽ khắc chế được Thủy nếu như đủ mạnh.
Hôm qua tôi đã không có đủ điều đó. Những sợi chỉ cũng là một thiếu sót
vì dễ nhận lại phản lực. Và kết quả là tôi ngồi đây với đa chấn thương. Nếu
không có người đàn ông tên Lộc đó… Giờ này không biết tôi có gượng dậy
được hay không.