gương mặt buồn rầu.
Mẹ tôi đi rồi để lại tôi và bố trống vắng trong căn nhà còn đang sửa sang
dở. Bố tôi cũng đắm mình vào rượu chè mất một thời gian dài. Còn tôi đêm
nào cũng khóc vì nhớ mẹ và từ đó, tôi mắc chứng bệnh sợ nước. Hễ mỗi lần
nhìn thấy hình ảnh mình trong nước tôi lại gào lên giãy giụa và khóc thét.
Những ký ức tràn về khiến tôi không sao chịu đựng nổi. Mất mẹ là một ký
ức đau buồn, để lại trong lòng tôi một khoảng trống không bao giờ có thể
khỏa lấp được.
Bí ẩn nằm sau mọi chuyện ấy đến khi lớn hơn tôi mới hiểu rõ. Sư phụ
của tôi cũng là người nhìn thấu bí ẩn ấy. Câu nói ông nói với bố tôi mãi sau
này tôi mới được nghe lại.
Thầy đã nói: “Vợ anh bị ma kéo chết, không phải chết thường, giờ vong
hồn còn vẫn siêu tán. Thêm nữa, thằng con trai anh, từ khi nó ngã xuống
đó, gặp phải vận chết đuối mà sống lại, luân xa của nó cũng đã mở ra rồi,
không tránh được cái nghiệp này đâu. Nếu cứ cố giữ nó ở nhà mà không có
biện pháp cụ thể, sớm muộn anh cũng mất cả con trai, có khi cái mạng còn
chẳng giữ được!”
Câu nói ấy đã thuyết phục được bố tôi cho tôi theo thầy. Ngay sau đó
thầy đã làm lễ giải, đưa mẹ tôi trở về cùng với gia tiên, được siêu độ.
Sự tình ngày hôm đó thực sự xảy ra như thế nào, tại sao mẹ tôi lại biết
tôi ở đấy để ứng cứu, chắc mãi mãi chỉ là bí mật. Sau đó khoảng hơn mười
năm, tôi mới đủ can đảm quay trở lại nhà thăm bác hai. Nhắc về chuyện
ngày xưa, bác hai cũng thầm thì kể lại.
Trước đó vài năm, chiếc ao nhỏ ấy đã bị ma ám. Ở ao đó từng xảy ra sự
việc một cô gái bị người yêu phụ tình nhưng vì quá yêu nên vẫn đeo bám.
Gã đàn ông bạc tình khốn kiếp đã giết cô gái, ném xác xuống ao rồi bỏ đi
biệt xứ. Mấy ngày sau xác cô gái mới nổi lên, mắt mở trừng trừng, ai trông
thấy cũng bảo khiếp đảm, nói rằng cô ta oán niệm không siêu thoát. Sau đó,
chiếc ao ấy cũng bị bỏ hoang, lại có thêm vài vụ người chết đuối nữa,
người dân phải rào lại, không ai lai vãng. Không hiểu tại sao hôm đó tôi lại