Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Xung quanh tôi không có một ai. Tôi đang
nằm ở gian trong của căn nhà. Ngoài sân có tiếng náo nhiệt. Bộ quần áo
của tôi đã được thay mới. Tôi ngồi dậy, thấy người đau rã rượi, chân tay
vẫn còn bủn rủn. Đúng rồi! Còn mẹ tôi thì sao?
Bước ra ngoài cửa, tôi thấy tiếng than khóc dần lớn lên. Ngoài sân có
đông đủ họ hàng của tôi, tôi còn nhận ra bố tôi, mắt mũi đỏ ngầu, đang
đứng gần đó. Mọi người đang quây quanh một tấm chiếu đắp.
Tôi lặng lẽ lại gần, tôi bấu lấy áo của bố mà dứt. Bố quay lại nhìn tôi rồi
cúi xuống ôm tôi khóc. Các cô các bác cũng quay lại xoa lưng tôi mà mếu
máo. Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ hỏi:
“Bố ơi! Mẹ đâu??”
“Mẹ… mẹ đi rồi con ạ!”
“Đi… đi đâu ạ?”
“Mẹ mất rồi con ạ…”
Dù lúc đó chưa hoàn toàn nhận thức được cái chết nhưng tôi nghe thế
cũng sợ hãi mà òa lên khóc nức nở. Nghĩ đến viễn cảnh không được gặp
mẹ nữa là tôi đau thấu tâm can. Tôi chỉ biết khóc gào lên. Chiều đó mọi
người không cứu kịp mẹ tôi lên. Người dân tới thì mẹ tôi đã chìm xuống,
mò vớt mới lấy được xác lên. Tối hôm ấy mẹ tôi được đưa vào quan tài.
Tôi ngồi gật gù cạnh quan tài ấy mà trông, mắt không ngưng lệ. Trong đầu
tôi lúc ấy chỉ tràn ngập những hình ảnh cuối cùng của mẹ tôi, ánh mắt nâu
cương nghị quyết không bỏ cuộc của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi. Mẹ tôi đã dùng
cả tính mạng của mình để đánh đổi cho tôi sự sống.
Sáng hôm sau, bố tôi mới kéo tôi ra một góc mà hỏi tại sao tôi với mẹ tôi
lại rơi xuống chiếc ao ấy. Tôi thú nhận trong từng tiếng nấc, kể về người
phụ nữ đã dẫn tôi đi, rồi việc tôi bị kéo xuống như thế nào, mẹ tôi cũng bị
dìm xuống ra sao.Bố tôi chỉ thở dài.
Đám tang mẹ tôi diễn ra ngay sau đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng mẹ
tôi không nhận được lễ, hay báo mộng về cho bác tôi, người ướt sũng với