“Vì sao ạ?”
“Tại cái ao này có cá bị câu nhiều rồi, nên giờ cá khôn lắm, nó sẽ lặn
mất, không đớp mồi nữa… Cô bảo này… hay là một công đôi việc luôn,
cháu mang cần sang đó, lấy cho cô chiếc giày, rồi ngồi câu cá đó luôn,
nhé!”
Tôi lung lay, lời đề nghị của người phụ nữ đó thực sự hấp dẫn. Nhìn vào
xô nước trống không của mình, tôi bèn gật đầu cái rụp.
Thế là tôi đi theo người phụ nữ đó, ra ngoài đường làng, đi sâu vào trong
mấy con ngõ, cuối cùng cũng tới một chiếc ao nằm sâu trong một ngách
nhỏ. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài thướt tha, chỉ vào bên trong chiếc ao.
“Đó… cậu bé cứ đi trước đi, cô đi vào trước lại vướng. Cứ đi thẳng, đi
thẳng tới cầu ao, vớt cho cô chiếc giày nhé…” Người phụ nữ lùi lại nhường
tôi đi trước.
Theo lời chỉ dẫn, tôi rón rén đi vào sâu bên trong, nền đất dưới chân lạo
xạo sỏi đá. Tôi lại sát chiếc ao lớn, xung quanh mênh mông là nước, vườn
cây cũng được rào kín, um tùm cây lá.
Tôi quan sát mặt chiếc ao nhưng không thấy chiếc giày nào đang trôi nổi
cả. Tôi ngoái lại tìm người phụ nữ đó thì không thấy cô ta đâu nữa cả.
Bất chợt, tôi ngã nhào xuống ao.
Mọi thứ xảy ra bất ngờ tới mức tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi chỉ nhớ trước lúc ấy có thứ gì đó nắm lấy chân tôi kéo mạnh.
Tôi chìm xuống trong làn nước đục ngầu toàn bùn đất và rêu xanh,
miệng ngập nước không sao kêu cứu được. Tôi chỉ nhớ trong đầu hiện lên
hình ảnh của mẹ: “Mẹ ơi! Cứu con với!”
Có vài lần bố tôi cũng đưa tôi ra sông tắm, tập bơi, cho chuồn chuồn cắn
rốn. Thế nhưng tôi chỉ mải vầy nước, có tập tành cho tử tế đâu.
Tôi cố sức nhoi lên, thế nhưng mỗi lần ngoi được lên mặt nước thì hai
chân lại bị thứ đó túm chặt kéo xuống. Sức lực của một đứa trẻ sao trụ lại