được bao nhiêu. Tôi sặc nước và mất dần đi ý thức. Trong làn nước đục
ngầu ấy tôi chỉ thấy trôi nổi một mái tóc dài và làn da trắng sứ…
Bỗng nhiên Tùm một tiếng, làn nước xung quanh dao động mạnh. Vai áo
tôi được ai đó nắm chặt, kéo lên trên. Lên khỏi mặt nước, tôi hớp không khí
thở. Tôi nhận ra mẹ tôi, bà đang nắm lấy áo tôi, khuôn mặt hoảng hồn hết
sức, cố đẩy tôi vào bờ. Sao bà lại biết tôi đang ở đây? Thế nhưng lực kéo
kia không buông tha cho tôi dễ dàng đến thế. Tôi và mẹ cứ bị kéo lên kéo
xuống trong làn nước ao. Mẹ tôi kêu:
“Có ai không! Cứu với! Cứu con tôi với!!”
Giây phút tôi và mẹ tôi chìm dưới nước, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt nâu
của bà đầy mạnh mẽ và kiên cường. Tôi thấy môi bà mấp máy: “Bám vào
bờ…”
Thế rồi bà cố gắng giằng lấy tôi, bơi vào gần bờ, đẩy tôi lại phía cầu ao
nơi tôi ngã xuống. Còn thiếu một chút nữa thôi, tay tôi vươn ra. Mẹ tôi cứ
dùng lực đẩy tôi về phía trước.
“Xa quá… mẹ ơi…”
“Con làm được mà!” Mẹ tôi nói.
Thế rồi bất chợt mẹ tôi bị kéo ngược lại, giằng ra xa khỏi tôi, tôi hét lên,
‘Mẹ ơi!’ trong khi bà vẫn đang giãy giụa trong nước.
“Lên bờ… lên… đi con… gọi người… tới…”
Thế là tôi cố gắng đạp chân vào bờ, khoảnh khắc bụng tôi chạm vào bậc
cầu thang cuối cùng của cầu ao, tôi cảm thấy người vẫn run rẩy nhưng đã
nắm được tia hi vọng. Tôi gắng sức trèo lên, người ướt nhẹp. Tôi quay đầu
nhìn lại thì không thấy mẹ mình đâu nữa, chỉ còn những đám bọt nước lớn
cùng đám bèo bị vạt ra xa hai bên.
Tôi vừa khóc vừa chạy đi, miệng kêu cứu ầm làng: “Cứu mẹ cháu với!”
Người dân gần đó mới tủa ra. Tôi chỉ tay về phía chiếc ao, nói: “Mẹ cháu…
rơi xuống đó…” rồi khụy chân xuống mà ngất đi. Sự việc vừa xảy ra khiến
cơ thể của một đứa trẻ quá sức.