Tôi nghe câu trả lời đã biết người mình cần tìm không có ở đây. Tôi đành
trở về căn phòng trong nhà nghỉ của mình, lòng nặng trĩu. Nằm lên trên
giường, tôi cứ suy nghĩ miên man. Tôi đang không biết nói sao với gia đình
ông Lãng, họ đã chờ đợi quá lâu rồi…
Đêm ấy tôi lại mơ.
Tôi lại chìm trong biển nước, làn nước mờ đục ở chiếc ao ngày nào. Tôi
vẫy vùng trong nước, hoảng sợ đến tột cùng. Tôi vẫn ở trong hình hài của
một đứa trẻ. Phía sau tôi, một bàn tay trắng bệch với móng tay dài lở loét
nắm chặt lấy chân làm tôi không giãy giụa được. Một nụ cười xảo trá hằn
học đang được giấu dưới lớp tóc dài bầy nhầy, khẽ trôi trong làn nước. Phổi
tôi dần bị lấp bởi nước, không sao thở được, tôi khẽ gọi: Mẹ ơi…
Và thế rồi bỗng nhiên tôi được kéo tuột lên bờ, đổi cảnh như một cuốn
phim, tôi đứng cạnh mép chiếc ao năm ấy, và phía trước mặt là mẹ tôi. Tôi
lúc này lại mang dáng dấp của mình bây giờ: một người đàn ông bốn mươi
tuổi. Mẹ tôi đang chìm dần xuống nước. Không được, tôi phải cứu được
mẹ!
Bỏ mặc sự sợ hãi trong lòng, trong tôi lúc ấy chỉ có một khát khao đó là
cứu được người mẹ của mình. Tôi lao xuống ao, nắm lấy bàn tay đang giãy
giụa của mẹ. Bập bùng trong nước, tôi cố gắng giằng kéo hết sức. Giờ tôi
không còn là một đứa trẻ năm tuổi yếu ớt nữa mà là một người đàn ông có
sức lực. Tôi kéo mẹ lên khỏi tay con ma da kia, ôm chặt lấy mẹ vào ngực
rồi bơi vào bờ. Tôi leo lên bờ và kéo mẹ lên.
Khi mẹ tôi quay lại… tôi nhìn ra gương mặt của Hiệp. Mẹ tôi đã biến
thành Hiệp từ lúc nào không biết. Hiệp vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm,
đầy tin tưởng và chờ đợi ấy. Hiệp nói: “Anh đi đi…” thế rồi cô lại bị kéo
tuột khỏi tay tôi, chìm xuống làn nước sâu thẳm.
Tôi hoảng hốt lao xuống nhưng không tìm thấy cô đâu nữa.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Giấc mơ đáng sợ, đưa
tôi qua nhiều tầng lớp cảm xúc. Tôi chợt nhận ra rằng, nỗi sợ hãi nước của