tôi đi gõ cửa từng nhà trong làng để xin giúp đỡ. Một số nhìn tôi bằng ánh
mắt hồ nghi. Họ đã mất niềm tin vào tôi sau lần thất bại trước. Một số
người còn nói rằng họ cần người thầy pháp giỏi hôm đó đã cứu tôi và cứu
Vũ gần đây. Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, mong rằng họ hãy tin ở tôi
một lần nữa. Tôi nghĩ đây sẽ là ván cược lớn của cuộc đời tôi, có khi là
bằng cả tính mạng. Trong lúc tôi đang nói chuyện trước cửa nhà người dân
thì Hiệp lặng lẽ xuất hiện. Trông cô gái gầy gò và đầy mệt mỏi, chắc hẳn cô
gái vẫn phải chống chọi với những cơn ác mộng xung quanh mình.
Nhìn thấy hành động của tôi, Hiệp chỉ đứng nhìn tôi và mỉm cười, ánh
mắt tràn đầy sự hi vọng. Tôi chỉ cần nhìn thấy điều đó từ xa đã đủ thấy
trong mình có thêm động lực.
Ngày hôm sau, đám thanh niên giằng dây, thuê máy xúc đất, chở cọc gỗ
ra giữa sông. Tôi làm lễ cầu bình an để mọi sự suôn sẻ. Đám cọc gỗ đã
được đặt làm gấp ở một xưởng gỗ trong thành phố. Tất cả kinh phí này cả
làng đều góp vào chứ ông Lãng cũng không còn bao nhiêu. Vừa có sự trợ
giúp của máy móc, của sức người, hì hục cả ngày, cuối cùng những chiếc
cọc gỗ cũng được đóng xuống dưới những vị trí gần như là đúng điểm
huyệt của con sông theo như tôi yêu cầu. Bảy chiếc cọc được quây kín bằng
dây thừng chắc chắn, giữa những chiếc cọc lại được đan chỉ đỏ. Đó là Mộc.
Phần nền đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi cần tìm xương ngựa, ngà voi,
một thứ đại diện cho Kim nữa để chôn xuống.
Mãi người dân mới xin về được hai chiếc ngà voi quý ở một tộc bản trên
Tây Nguyên, ba ngày mới về tới đảo. Họ chỉ cho phép mượn, xong xuôi
phải đem trả. Người dân cũng mua một thùng cao ngựa, chuẩn bị chôn
xuống. Tôi cũng có một đồng tiền cổ rất quý mà sư phụ tôi từng trì chú cho
tôi, giữ được nguyên khí và bình an tính mạng, tôi luôn giữ theo người. Lần
này, tôi cũng quyết bỏ nó ra, gói vào một tấm lụa đỏ, chôn xuống sông. Đó
sẽ là Kim. Ba thứ được chôn xuống dưới lòng sông, ngay giữa trận địa. Sau
khi chôn xong, những sợi dây thừng mới được buộc lại, trận địa được đóng
kín.