Tôi đã xem ngày, hai ngày nữa sẽ là ngày đẹp. Trong khoảng thời gian
đó, tôi chỉ ở trong phòng thiền trị thương, để mình trong trạng thái tốt nhất.
Buổi sáng ngày làm lễ, tôi dậy sớm chuẩn bị. Tôi chít chặt dải dây cùa
chiếc quần trong bộ quần áo lễ màu trắng, trong lòng hồi hộp như chưa
từng làm lễ bao giờ.
Tôi bước thẳng ra bờ sông, người dân và ông Lãng đã chuẩn bị cho tôi
một đàn lễ đầy đủ như lần trước. Lần này người dân cũng đứng quanh sông
cũng vô cùng đông đúc. Trong đám đông ấy tôi nhận ra ánh mắt của Hiệp
đang dõi theo tôi. Hôm nay cô gái đã xin nghỉ làm chỉ để khích lệ tôi.
Tôi cúng bái thỉnh cầu đúng điều lệ, lắc xin quẻ thì được quẻ Trung.
Điều này khiến tôi lưỡng lự không biết khả năng thành công của mình là
bao nhiêu. Thế nhưng tôi vẫn phài làm hết sức có thể.
Tôi mặc áo phao, trèo lên thuyền, được ông Mười đèo ra giữa dòng. Tôi
dẫm chân lên một cọc gỗ nổi trên sông, bước khỏi thuyền. Giữa sông khói
sóng, tôi đứng trên cọc nhìn xuống màn nước đục ngầu sâu hoắm ở dưới
trong khi chiếc thuyền lùi dần về bờ. Cởi chiếc áo phao, treo xuống cọc, tôi
nhắm mắt, hít sâu, tôi nhảy xuống dưới, đắm mình vào dòng sông. Giờ trận
địa chỉ còn thiếu mỗi Nhân, và tôi là Nhân.
Tôi chìm sâu xuống, chân không chạm nước cũng thực sự đáng sợ. Tôi
cần phải nhanh chóng. Tôi rút dao phép cứa máu mình cho máu hòa với
nước, khoanh tay niệm chú triệu vong. Xong một đợt chú tôi lại ngoi lên
lấy hơi, bám vào cọc gỗ và chờ đợi, tay tôi vẫn nắm chắc đầu mối những
sợi chỉ đỏ dùng để siết đàn áp. Tôi lần tìm ánh mắt của Hiệp nhưng không
thấy đâu nữa.
Bất chợt tôi nhìn thấy Hiệp đang lặng lẽ bước lên cầu, chỉ nhìn thẳng,
không nhìn theo tôi nữa. Người dân không ai để ý. Tôi bất chợt thấy lo
lắng.
Tôi gào lên: “Xuống đi!”