Một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép dưới hàng hiên, chờ đợi thầy.
“Sao… sao em lại tới tận đây…?” Thầy Vĩnh lắp bắp.
Cô gái đáp, nhìn thầy bằng đôi mắt nâu sâu thẳm: "Anh chẳng bảo em
hãy đi tìm niềm hạnh phúc riêng thuộc về em còn gì. Đối với em niềm hạnh
phúc đó chính là…”
Chưa để cô gái nói hết câu, thầy Vĩnh buông ô giữa làn mưa xối xả, chạy
lại ôm chầm lấy hình bóng ấy. Hai con người ướt lướt thướt dưới trời mưa.
Có lẽ, từ giờ thầy Vĩnh sẽ không còn sợ nước nữa. Mảnh tâm hồn nào đó
của thầy bị khiếm khuyết từ xa xưa nay đã được lấp đầy.