người có thẩm quyền. Còn lại, phúc phận người dân ở đây tới đâu còn là do
sự cố gắng của con người.
Cuối cùng sau những tháng ngày dài cảm tưởng như cả năm đằng đẵng,
thầy Vĩnh cũng đã về tới nhà. Thầy cầm chắc túi đồ nghề và hành lí, chuẩn
bị bước sang đường, nơi có con ngõ nhỏ mà đầu ngõ là thằng nhóc bán
bánh mì quen thuộc.
Bất chợt thầy nhìn thấy một cậu bé chỉ tầm ba tuổi đang chập chững đi ra
mép vỉa hè, trong khi mẹ bé còn đang mải mua đồ ở hàng tạp hóa bên đó.
Ngồi giữa đường không đâu khác, chính là một vong chết chợ đang vẫy tay
dụ thằng bé đi xuống lòng đường. Xa xa, một chiếc xe tải đang trờ tới. Đứa
bé quá nhỏ để người tài xế có thể kịp nhìn thấy.
Thầy Vĩnh vội vã lao như bay ra giữa đường, lách qua những chiếc xe
máy bấm còi inh ỏi. Rất nhanh chóng, thầy rút ra lá bùa áp vong rồi đốt lên,
hướng thẳng vào con ma kia. Nó rú lên rồi biến mất. Thầy vừa chạy vừa
hét, ôm chặt lấy đứa bé ngã ra sau. Chiếc xe tải phanh kít lại tạo thành
những vệt đen dài trên mặt đường. Chỉ chậm mấy giây nữa thôi là…
Người mẹ bị một phen kinh sợ đến thất hồn bạt vía, dựng hai thầy trò
dậy, mặt mũi méo xệch, khóc lóc cảm ơn thầy. Vì xô đứa bé nên tay chân
thầy Vĩnh bị xước xát hết. Thầy dặn dò người mẹ hãy để ý con cẩn thận, trẻ
em dưới ba tuổi rất hay bị vong trêu. Người mẹ quá hoảng sợ nên đã gọi
chồng tới đón về. Đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa. Hình như cơn dông ở
tận đâu đó theo thầy về đây ư?
Lát sau, người chồng từ đầu đường chạy lại, qua đường, mang theo chiếc
ô lớn, đón hai mẹ con về, cả gia đình tíu tít hỏi han nhau. Có lẽ nhà họ ở
gần đây. Thầy Vĩnh đứng dưới mái hiên của cửa hiệu tạp hóa, nhìn theo
bóng dáng gia đình nhỏ đó đi khuất rồi chợt thở dài. Giá như cũng có người
nào đó ở nhà chờ đợi thầy về. Thầy Vĩnh vội căng chiếc ô đen quen thuộc
của mình lên, tập tễnh bước về phía con ngõ nhỏ, không cho những dòng
cảm xúc cuồn cuộn dâng lên thêm nữa.
Bước gần về phía cửa nhà, bất chợt thầy khựng lại.