Đi một hồi lâu, thầy Vĩnh được dẫn đến một ngôi nhà ngói đổ nát trông
như sắp sụp xuống dưới lòng sông. Chính giữa sàn ngôi nhà đó có một
chiếc án đang ngự, đằng sau có người ngồi buông rèm, dáng dấp cao lớn,
xung quanh đều có người theo hầu.
“Mau lạy quan!” Con cá trê ngoi lên bờ, bước lên bằng hai chiếc chân
trông hết sức kì dị, rồi thoắt cái hóa ra người, mặc bộ lễ phục, qùy sụp
xuống. Thầy Vĩnh cũng cúi đầu xuống theo.
“Nghe nói ngươi có chuyện cần thưa ta?” Giọng nói trầm và vang vọng
nghe rất quen thuộc vang lên.
“Bẩm Ngài, thần tới tạ lỗi vì đã khuấy đảo con sông của Ngài mà không
xin phép. Thần đã tự tay chuẩn bị lễ, một mâm xôi đậu, một con lợn sữa
quay, gà luộc, rượu tăm, thoi vàng tiền đồng, 100 hình nhân cống, năm
chiếc thuyền ngự,… sáng sớm mai sẽ có đủ đầy, không hiểu Ngài có vừa
lòng không?”
“Ở đây ngươi thấy gì?”
“Dạ thần mắt trần thịt rữa, đâu dám nhìn ngang ngó dọc!”
Bỗng một tiếng RẦM lớn vang lên, sàn nhà rung bần bật khiến thầy
Vĩnh run khiếp. Quan vừa đập mạnh tay xuống chiếc án trước mặt.
“Xấc xược! Nói vậy ngươi còn không hiểu mình thiếu sót gì à?” Tiếng
quát vang dội phát ra từ sau chiếc rèm trúc.
Thầy Vĩnh giật mình tỉnh dậy, lưng lại ướt sẫm mồ hôi. Chưa lần nào
thầy mộng thấy các Quan về rõ như thế, lại có cả sứ giả dẫn đường. Ngài
nói thầy còn thiếu sót, nhưng quả thực thầy không hiểu mình đang thiếu gì.
Sáng sớm đó ông Thịnh dẫn thầy tới gặp cụ bà đang trông coi chiếc miếu
được xây gần bờ sông, gọi là miếu thờ Hà Bá. Cả khu miếu hoang sơ tiêu
điều trơ trọi, chỉ có một mình bà cụ trông nom. Cụ có con cái nhưng đều đã
đi xa biền biệt, chính quyền địa phương cũng không bận tâm việc tu sửa
ngôi miếu đã có tuổi đời ngót nghét mấy chục năm.