Quan Thần cai quản sông nước, mỗi nơi đều có tính cách khác nhau, tổ
nguồn cũng như Thủy Tinh trong truyện cổ tích Việt Nam vậy. Dựa vào
giấc mộng mà vong ma da nữ đã cho thầy xem khi còn ở hòn đảo Độc
Kiều, Vĩnh cũng phần nào đoán được tính tình của vị Hà Bá sông này. Ông
ta là một người có tính gian hùng, thích phô trương thanh thế, trong mỗi
năm cũng bắt bớ vài mạng người là ít. Những người có hạn Thủy trong
năm mà lưu sông này cũng dễ ngã xuống hay đắm tàu mà mất mạng. Vì
vậy để không làm Hà Bá nổi cơn thịnh nộ, thầy phải lập lễ thật thịnh và
phải dâng hình nhân và tàu thuyền làm quà.
Đêm đó thầy Vĩnh lại nằm mộng.
Thầy đang đứng chơi vơi trên một mỏm đá giữa con sông có màu nước
đen như mực, xung quanh là sóng nước trập trùng khiến thầy không khỏi
rợn ngợp. Thầy không biết mình đang ở đâu và nên làm gì để vào bờ thì bất
chợt một con cá trê rất lớn, ngoi lên khỏi mặt nước. Nó quẫy chiếc đuôi dài
khiến cả một vùng nước dậy sóng, bọt tung lên trắng xóa, chiếc râu của nó
dài và to như râu rồng, uốn lượn trên không trung. Chợt một giọng nói âm
vang mờ ảo dội vào tai thầy Vĩnh:
“Đi theo ta!”
Nói rồi con cá quay lưng bơi ra xa một đoạn rồi dừng lại, như ngỏ ý chờ
đợi dẫn đường.
“Nhưng… nhưng tôi không có thuyền…” Thầy Vĩnh lắp bắp trong cơn
mơ.
“Cứ đi đi… Hãy nhớ, vạn vật chỉ là vô thường, cậu đang trong cõi tâm
tưởng. Nghĩ gì sẽ được nấy.”
Thầy Vĩnh ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu. Lấy hết can đảm, thầy đưa
đôi chân xuống dưới màn nước đen ngòm. Thật bất ngờ, bàn chân dừng lại
ở mặt nước chứ không chìm sâu xuống dưới. Thế là thầy Vĩnh bình thản
bước đi trên mặt nước như thuật khinh không, phía trước vẫn là bóng con
cá trê bơi lội ẩn hiện trên mặt nước.