NGÔI LÀNG TỒI TỆ
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn cuộn giấy, rồi nhìn Hector, rồi nhìn
cuộn giấy lần nữa. Rồi chúng lại nhìn Hetor, nhìn cuộn giấy thêm một lần
nữa rồi lại nhìn Hector lần nữa rồi nhìn cuộn giấy, rồi lại nhìn Hector và
nhìn cuộn giấy thêm lần nữa. Miệng chúng mở như là sắp nói nhưng ba đứa
nhỏ không tìm được từ gì để nói.
Câu thành ngữ 'sét đánh ngang tai' mô tả điều gì đó thật là ngạc nhiên
làm đầu bạn quay cuồng, chân bạn loạng choạng, người bạn run lên kinh
ngạc - như là một tia sét từ bầu trời xanh rồi đánh bạn hết sức. Vị các bạn
không phải là bóng đèn, mấy thiết bị điện hay cái cây già cỗi thẳng đứng
nên việc gặp tia sét từ bầu trời xanh không có gì là thú vị, trong vài phút
bọn trẻ nhà Baudelaire đứng trên bậc thềm nhà Hector, cảm thấy những
cảm giác khó chịu vì đầu óc quay cuồng, đôi chân loạng choạng, rùng
mình.
"Chúa ơi, mấy đứa Baudelaire." Hector nói "Ta chưa thấy ai mà nhìn
ngạc nhiên dữ vậy. Đây, vào nhà đi rồi ngồi xuống. Nhìn mấy đứa như mới
bị sét đánh."
Bọn trẻ nhà Baudelaire theo Hector vào nhà, dọc theo hành lang vào
phòng khách, nơi chúng ngồi xuống ghế mà không nói một từ. "Mấy đứa
ngồi đây chút đi." Ông nói "Ta đi pha chút trà nóng. Có lẽ chút nữa mấy
đứa sẽ sẵn sàng nói chuyện." Ông ta nghiên xuống đưa cuộn giấy cho
Violet và xoa đầu Sunny trước khi đi ra khỏi phòng khách, để tụi nhỏ một
mình. Không nói gì cả, Violet trải tờ giấy ra để chị em nó có thể đọc lại câu
thơ.