trên cành, tạo thành một lớp đen mờ run run dày đặt lên kích thước quá khổ
của cái cây. Bọn quạ tới nhà Hector khi chúng bay, thay vì đi bộ, lũ chim
đến trước bọn trẻ nhà Baudelaire, không khí tràn ngập sự xào xạc lặng lẽ
của lũ chim cục cựa trong đêm. Một vài con đã ngủ, bọn trẻ có thể nghe
tiếng ngáy khi chúng đến gần ngôi nhà mới hơn.
"Mấy đứa nghĩ sao?" Hector hỏi.
"Siêu khủng." Violet nói.
"Phi thường." Klaus nói.
"Ogufod!" Sunny nói, nghĩa là "Quá trời quạ!"
"Tiếng của lũ quạ chắc là khác lúc đầu nhỉ." Hector nói, dẫn tới bậc thềm
nhà "Nhưng mấy đứa sẽ quen với chúng thôi. Ta luôn để cửa sổ mở khi
ngủ. Tiếng lũ quạ gợi nhớ đến biển, và ta thấy bình yên khi nghe chúng rồi
chìm vào giấc ngủ. Nói đến chuyện ngủ, chắc mấy đứa mệt rồi. Ta có
chuẩn bị ba phòng trên lầu, nhưng nếu mấy đứa không thích chúng, thì có
thể chọn cái khác. Có nhiều phòng trong nhà lắm. Đủ cả phòng cho anh em
nhà Quagmire khi ta tìm thấy chúng. Có vẻ là năm đứa sẽ sống hạnh phúc
với nhau cho dù có làm việc cho cả cái làng này."
"Thật thú vị." Violet nói, mỉm cười với Hector. Nó làm bọn trẻ vui khi
nghĩ hai đứa nhỏ àn toàn, thay vì trong sự giam giữ của bá tước Olaf
"Duncan là nhà báo, nên có thể cậu ấy sẽ bắt đầu viết báo - rồi V.F.D sẽ
không phải đọc mấy tờ báo lá cải như tờ Daily Punctilio."
"Còn Isadora là nhà thơ." Klaus nói "Cậu ấy có thể viết một tập thơ cho
thư viện - không viết về những thứ phạm luật."
Hector bắt đầu mở cửa nhà, nhưng rồi dừng lại và nhìn bọn trẻ nhà
Baudelaire kì lạ "Nhà thơ à?" Ông ta hỏi "Con bé viết thể loại thơ gì?"