"Thơ hai câu." Violet trả lời.
Hector nhìn bọn trẻ càng lạ hơn. Ông ta đặt hành lý bọn trẻ nhà
Baudelare xuống và lục túi áo yếm "Thơ hai câu à?" Ông hỏi.
"Vâng." Klaus nói "Cậu ấy thích viết thơ vần điệu với nhau dài hai
dòng."
Hector nhìn bọn trẻ một ánh nhìn kì lạ mà tụi nó chưa bao giờ thấy rồi
rút tay ra khỏi túi đưa chúng xem một mẩu giấy bị cuộn nhỏ lại "Giống vầy
hả?" Ông ta hòi rồi mở tờ giấy ra. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nheo mắt
đọc nó trong ánh hoàng hôn nhạt dần, rồi khi chúng đọc được, chúng phải
đọc lại để đảm bảo ánh sáng không chơi xỏ những gì chúng đọc được trên
cuộn giấy đó, dòng chữ viết tay run rẩy nhưng quen thuộc:
Vì những viên đá quý mà chúng tớ bị bắt ở đây.
Chỉ có các cậu mới có thể chấm dứt nỗi sợ của chúng tớ.
(For sapphires we are held in here.
Only you can end our fear.)
(Tình hình là mới khám nghĩa vụ quân sự xong. Có khả năng cao là đi.
Còn nhiều tập chưa dịch cho cả nhà quá :( )