NGÔI LÀNG TỒI TỆ
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Vấn đề không phải bạn là ai, bạn sống ở đâu, và bao nhiêu người đang
săn lùng bạn, mà vấn đề là những thứ bạn không đọc thường quan trọng
như những thứ bạn đọc. Ví dụ, bạn đang đi trên núi, bạn không đọc biển
báo "Coi chừng vách núi" vì đang bận đọc một cuốn truyện cười, rồi bất
thình lình bạn sẽ thấy mình đang đi trên không khí thay vì mấy tảng đá
cứng cáp. Nếu bạn đang nướng bánh cho bạn bè, nhưng lại đọc bài "Cách
Đóng Ghế" thay vì sách nấu ăn, cái bánh của bạn chắc chắn sẽ có vị như gỗ
và mấy cây đinh chứ không phải là cái bánh phủ đầy trái cây. Và nếu đọc
cuốn sách này thay vì một cái gì đó vui vẻ hơn, thì bạn sẽ thấy bản thân
mình rên rỉ trong tuyệt vọng thay vì uốn éo trong niềm vui, nên nếu bạn
còn tỉnh táo thì hãy đặt quyển sách này xuống và lựa một cuốn khác. Ví dụ,
tôi biết một cuốn sách có tên "Con yêu tinh bé nhỏ nhất", chuyện kể về một
người đàn ông nhỏ xíu chu du khắp Tiên Giới với đủ cuộc phiêu lưu dễ
thương, cho nên bạn phải một lần đọc "Con yêu tinh bé nhỏ nhất", lăn lộn
trước những thứ đáng yêu diễn ra với sinh vật hư cấu này ở một nơi bay
bổng, hơn là đọc cuốn sách này rồi chìm đắm trong những thứ kinh khủng
xảy đến với bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire trong ngôi làng tôi đang viết ra
những từ này. Sự đau khổ, khốn khổ và lừa lọc chứa đầy trong từng trang
giấy này rất đáng sợ nên quan trọng hơn hết là bạn đừng đọc thêm nữa.
Ngay khi câu chuyện này bắt đầu, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chắc
chắn ước rằng chúng không đọc tờ báo trước mắt chúng. Một tờ báo, tôi
chắc bạn cũng biết, là một bộ sưu tập những câu chuyện được cho là thật,
được viết bởi các tác giả, những người đã chứng kiến việc xảy ra hoặc nói
chuyện với những người đã làm nó. Những tác giả đó được gọi là phóng