viên, cũng như tổng đài viên, người mổ thịt, nữ diễn viên múa ba lê, và
người dọn dẹp sau cuộc đua ngựa, phóng viên đôi khi cũng nhầm lẫn. Và
đây chắc chắn là trường hợp đó đối với trang bìa của tờ Daily Punctilio
xuất bản lúc sáng mà bọn trẻ nhà Baudelaire đang đọc trong văn phòng của
ông Poe. Tiêu đề "CẶP SONG SINH BỊ BẮT BỞI BÁ TƯỚC OMAR",
chị em nó nhìn nhau ngỡ ngàng với sự sai sót mà phóng viên tờ Daily
Punctilio gây ra.
" 'Duncan và Isadora Quagmire'." Violet đọc lớn " 'Anh em sinh đôi được
biết là những thành viên duy nhất còn sống sót của giá đình Quagmire, đã
bị bắt cóc bởi bá tước Omar khét tiếng. Omar đang bị cảnh sát truy nã với
nhiều tội danh kinh khủng, và rất dễ nhận dạng bởi hàng lông mày một
đường và hình xăm con mắt trên mắt cá chân trái. Omar cũng bắt cóc Esmé
Squalor, cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu thành phố không rõ lý do'.
Ugh!" Dĩ nhiên từ "Ugh!" không phải trong báo, nhưng đó là điều Violet
thốt lên như một cách nói là nó quá chán nãn để đọc thêm nữa. "Nếu chị
sáng chế cái gì đó cẩu thả như bài báo này." Nó nói "Nó sẽ biến liền ngay
lập tức." Violet, mười bốn tuổi, đứa con cả nhà Baudelaire, một nhà sáng
chế thông minh, tận dụng thời gian với mái tóc được cột bằng sợi ruy băng
giữ tóc không vướn mắt khi nó suy nghĩ về một thiết bị máy móc mới.
"Còn nếu em đọc cuốn sách nào cẩu thả như vậy." Klaus nói "Em sẽ
không thèm ghi nhớ bất cứ điều gì." Klaus, đứa con thứ nhà Baudelaire, đã
đọc rất nhiều sách hơn những đứa ở tuổi nó, gần mười ba. Ở nhiều thời
khắc quan trọng, chị em phụ nó thuộc vào những kiến thức có ích mà nó
ghi nhớ từ cuốn sách từng đọc nhiều năm trước.
"Krechin!" Sunny nói, đứa em út nhà Baudelaire, là đứa bé không lớn
hơn quả dưa hấu. Giống nhiều đứa bé khác, Sunny thường nói những từ
ngữ khó hiểu, như là "Krechin!" nghĩa là "Nếu em dùng bốn cái răng cắn
cái gì đó cẩu thả, thì em sẽ không thèm để lại dấu răng trên nó đâu!"