lên mặt, nó cắn bốn cây răng sắt nhọn lại với nhau cố nghĩ một việc hữu
hiệu cho chúng. Ngay khi bọn trẻ nhà Baudelaire kết thúc bữa tối mà
Hector chuẩn bị cho chúng, ý tưởng của chúng đã trỗi dậy và phát triển
thành kế hoạch đầy đủ, giống như cây Nevermore đã mọc lên từ một hạt
giống tí hon từ rất lâu rồi hay Đài Phun Nước Gia Cầm vừa được xây gần
đây từ bản thiết kế ghê tởm của ai đó.
Sunny nói đầu tiên "Kế hoạch!" nó nói.
"Là gì Sunny?" Klaus hỏi.
Với ngón tay nhỏ xíu phủ đầy nước sốt cà chua, Sunny chỉ ra ngoài cửa
sổ chỗ cây Nevermore, đang phủ đầy quạ V.F.D như thường lệ
"Merganser!" Con bé nói chắc chắn.
"Em cháu nói sáng mai ở đó sẽ chắc chắn có một bài thơ khác của
Isadora ở cùng vị trí." Klaus giải thích với Hector "Con bé muốn dành
nguyên đêm nay ngồi dưới gốc cây. Con bé nhỏ xíu nên cho dù ai mang thư
tới cũng chắc chắn không phát hiện ra nó, em ấy có thể tìm hiểu làm sao
mấy bài thơ hai dòng tới được với chúng ta."
"Và điều đó sẽ mang chúng ta đến gần hơn với việc tìm kiếm các bạn
nhà Quagmire." Violet nói "Đó là một kế hoạch hay, Sunny."
"Trời ơi, Sunny." Hector nói "Bộ cháu không sợ khi dành cả đêm bên
dưới đám quạ đó sao?"
"Therill." Sunny nói, nghĩa là "Không có gì sợ hơn cái lúc mà cháu leo
lên một cái trục thang máy bằng răng."
"Em nghĩ mình cũng có một kế hay." Klaus nói "Hector, hôm qua ông
bảo với chúng cháu về cái thư viện bí mật trong kho."