"Quandary?" Sunny nói, nghĩa là "Ta phải làm cái quái gì trên đời với nó
đây?"
"Chị không biết ta có thể làm gì, Sunny." Violet trả lời "Chúng ta dành ra
cả ngày cố tìm ra bài thơ nghĩa là gì, rồi chúng ta cố gắng hết sức thuyết
phục Hội Người Cao Tuổi là Sĩ Quan Luciana đã lầm." Con bé và em nó
nhìn Hector, người chắc chắn không cố hết sức với Hội Người Cao Tuổi
nhưng thay vào đó là cố hết sức ngồi trên ghế xếp mà không nói lời nào.
Hector thở dài và nhìn tụi nhỏ một cách buồn rầu "Ta biết ta nên nói gì
đó." Ông ta nói với chúng "Nhưng ta cảm thấy quá kềm kẹp. Hội Người
Cao Tuổi quá áp đặt nên ta không thể nói bất kì lời nào trong buổi họp. Tuy
nhiên ta có thể nghĩ ra vài thứ chúng ta có thể làm để giúp."
"Là gì thế?" Klaus hỏi.
"Ta có thể thưởng thức món huevos rancheros." Ông ta nói "Huevos
rancheros là trứng chiên với đậu, dùng chung với bánh nướng tortilla và
khoai tây trong nước sốt cà chua cay."
Chị em nó nhìn nhau, cố tưởng tượng làm thế nào cái dĩa đồ ăn đó có thể
mang chúng ra khỏi cái tình thế khó xử này "Nó giúp được gì chứ?" Violet
hỏi nghi ngại.
"Ta không biết." Hector thừa nhận "Nhưng chúng sắp xong rồi, ta có thể
tự nói là công thức của mình ngon đó. Thôi nào, ăn đi. Có lẽ một bữa tối
ngon lành sẽ giúp mấy đứa nghĩ thông."
Tụi nhỏ thở dài, nhưng gật đầu đồng ý, rồi dứng dậy dọn bàn, tò mò thế
là đủ rồi, một bữa tối tuyệt vời trên thực tế giúp bọn trẻ nhà Baudelaire
nghĩ ra vài điều. Khi Violet cắn thử miếng đậu, con bé cảm thấy các bánh
răng, đòn bẩy trong bộ não sáng chế của nó bắt đầu hoạt động. Khi Klaus
chấm bánh nướng tortilla vào nước sốt cà chua cay, nó bắt đầu nghĩ những
quyển sách đã đọc có thể hữu dụng. Còn Sunny khi nó trây lòng đỏ trứng