"Pipit!" Sunny ré lên, nghĩa là "Chờ đã!" Nhưng Sĩ Quan Luciana thậm
chí không thèm nghe hay quan tâm, bà ta nhanh chóng lôi Jacques ra khỏi
cửa trước khi ông ta có thể nói thêm bất cứ điều gì. Người dân đứng lên từ
nghế xếp nhìn ông ta, rồi bắt đầu bàn tán khi Hội Người Cao Tuổi rời khỏi
ghế dài. Bọn trẻ nhà Baudelaire thấy ông Lesko đùa giỡn với nhà
Verhoogen, như thể cả buổi tối này là một bữa tiệc vui vẻ chứ không phải là
một cuộc họp kết án tử cho một người vô tội. "Pipit!" Sunny ré lên lần nữa,
nhưng không ai nghe. Vẫn dán mắt lên sàn nhà, Hector dẫn Violet và Klaus
ra khỏi Tòa Thị Chính. Người đàn ông đa năng không nói một lời, bọn trẻ
nhà Baudelaire cũng vậy. Bụng chúng quá cồn cào, tim chúng quá nặng trĩu
để mở miệng. Khi chúng rời khỏi cuộc họp hội đồng mà không thấy bóng
hình nào của Jacques hay Sĩ Quan Luciana, chúng cảm thấy còn đau hơn là
việc đã nhảy tới kết luận. Bọn trẻ cảm thấy như thể chúng vừa nhảy khỏi
vách đá hay nhảy ra trước một đoàn tàu đang chạy. Khi chúng bước ra khỏi
Tòa Thị Chính vào màn đêm, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire cảm thấy như
thể chúng sẽ không bao giờ nhảy cho vui nữa.