"Và việc của ngươi là một tên phản diện!" Ông Lesko nói lên hồ hởi
"Luật 19833 chỉ rõ rằng không tên phản diện nào được phép ở trong khu
vực làng, nên chúng ta phải đưa ngươi lên giàn hỏa thiêu!"
"Hoan hô, hoan hô!" Nhiều tiếng nói đồng tình.
"Tôi không phải là người xấu!" Jacques nói hoang mang "Tôi làm tình
nguyện viên..."
"Đủ rồi đủ rồi!" Người trẻ nhất Hội Cao Tuổi nói "Olaf, ngươi đã được
cảnh cáo về luật 920. Người không được nói khi đang trên bục. Có dân làng
nào muốn nói trước khi ta lên lịch thiêu Olaf không?"
Violet đứng dậy, không phải là một hành động dễ dàng gì khi đầu óc bạn
vẫn quay cuồng, chân bạn vẫn loạng choạng, và người bạn vẫn rùng mình
kinh ngạc "Cháu muốn nói." Con bé nói "Làng V.F.D là giám hộ của cháu,
nên cháu là cư dân."
Klaus đang ẵm Sunny trên tay, đứng dậy bên cạnh chị nó "Người đàn
ông này." Nó nói, chỉ vào Jacques "Không phải là bá tước Olaf. Sĩ Quan
Luciana đã phạm sai lầm khi bắt ông ấy, chúng cháu không muốn những
điều tồi tệ xảy ra như là thiêu người đàn ông vô tội đó."
Jacques trao cho tụi nhỏ một nụ cười biết ơn, nhưng Sĩ Quan Luciana
quay sang và bước đi tới chỗ bọn trẻ nhà Baudelaire đang đứng. Bọn trẻ
không thể nhìn thấy mắt bà ta, vì kính chắn của nón bảo hiểm còn sụp
xuống, nhưng đôi môi đỏ tươi của bà ta cuộn lại thành một nụ cười gượng
gạo "Tụi bây mới là người làm mọi thứ tồi tệ hơn." Bà ấy nói, rồi quay sang
Hội Người Cao Tuổi "Chắc chắn, cú sốc khi nhìn thấy bá tước Olaf làm tụi
nhỏ này hoang mang." Bà ta nói với họ.
"Chứ còn cái gì nữa!" Một Người Cao Tuổi đồng ý "Với tư cách một
người dân của ngôi làng giám hộ của chúng, ta yêu cầu mấy đứa nhóc này
phải lên giường ngủ. Giờ thì, có người lớn nào muốn nói không?"