Ba đứa trẻ nghe kĩ lời đề nghị của Hector, nhưng khi chúng cố nói với
ông ấy điều chúng nghĩ, nó như thể chúng lại đang trong một tình thế khó
xử nữa. Một mặt thì sẽ rất thú vị khi sống một cách không bình thường,
nghĩ đến chuyện được an toàn khỏi nanh vuốt của bá tước Olaf mãi mãi rất
chi là hấp dẫn. Violet nhìn em gái nó, nghĩ về lời hứa ngày xưa, khi Sunny
được sinh ra, nó hứa sẽ luôn chăm sóc hai đứa em mình, đảm bảo chúng
không rơi vào nguy hiểm. Klaus nhìn Hector, ông là người dân trong ngôi
làng tồi tệ này thật sự có vẻ quan tâm tụi nhỏ, giống như điều một người
giám hộ nên làm. Còn Sunny nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm, nhớ đến
ngày đầu tiên nó và anh chị nó nhìn thấy bầy quạ V.F.D bay thành vòng một
cách phi thường rồi ước gì chúng cũng có thể như vậy, có thể trốn thoát
khỏi tất cả những lo âu. Nhưng một mặt khác, bọn trẻ nhà Baudelaire cảm
thấy bay khỏi những rắc rối của chúng, sống mãi mãi trên trời cao, không
phải là một cách sống chắc ăn cho ai đó. Sunny là em bé, Klaus chỉ mới
mười hai còn Violet đứa lớn nhất thậm chí mới mười bốn, chưa đủ trưởng
thành. Bọn trẻ nhà Baudelaire có rất nhiều điều hi vọng cần hoàn thành
dưới mặt đất, chúng không chắc chúng có thể đơn giản từ bỏ hết những hi
vọng đó khi còn quá trẻ. Bọn trẻ nhà Baudelaire ngồi tại bàn, nghĩ về kế
hoạch của Hector, dường như đối với trẻ em, nếu chúng dành phần đời còn
lại trôi nổi trên trời cao, chúng đơn giản sẽ không ở trong thể loại của
chúng, cụm từ ở đây có nghĩa là "loại nhà mà ba chị em chúng sẽ thích".
"Ưu tiên hơn hết." Violet cuối cùng cũng nói, hi vọng nó không làm tổn
thương cảm xúc của Hector "Trước khi ta đưa ra quyết định về phần đời
còn lại, ta phải đưa Duncan và Isadora ra khỏi sự chia cắt của Olaf."
"Đảm bảo Jacques không bị đưa lên giàn hỏa thiêu." Klaus nói.
"Albico!" Sunny thêm vào, nghĩa là "Còn phải giải quyết bí ẩn về V.F.D
mà anh chị nhà Quagmire nói với chúng ta."
Hector thở dài "Mấy đứa nói đúng." Ông ta nói "Những điều đó quan
trọng hơn, cho dù chúng làm ta thấy kềm kẹp. À, đưa Sunny đến cái cây