thôi, rồi đến nhà kho, chỗ thư viện và phòng sáng chế. Có lẽ sẽ lại là một
đêm dài đây, như hi vọng lần này ta sẽ không lầm to nữa."
Bọn trẻ nhà Baudelaire cười với người đàn ông đa năng rồi theo ông ta
bước ra ngoài bóng đêm thoáng mát đầy âm thanh của lũ quạ khi về đêm.
Chúng giữ nguyên nụ cười khi tách nhau ra, Sunny bò về phía cây
Nevermore còn hai đứa lớn nhà Baudelaire theo Hector vào kho, chúng tiếp
tục cười khi đưa từng kế hoạch vào hành động. Violet cười vì phòng sáng
chế của Hector rất đầy đủ, rất nhiều kềm, keo, dây cùng mọi thứ mà bộ não
phát minh của nó cần, bởi vì ngôi nhà bay khí cầu của Hector là một cơ chế
khổng lồ, hấp dẫn - một loại phát minh đầy thử thách mà con bé thích làm.
Klaus cười vì thư viện của Hector rất thoải mái, mấy cái bàn chắc chắn
cùng ghế đệm rất thích hợp để đọc sách, và bởi vì mấy cuốn sách luật của
V.F.D rất dày, đầy từ khó - một loại thử thách mà nó thích. Còn Sunny cười
vì có rất nhiều cành cây héo của cây Nevermore rụng xuống mặt đất, nên
nó sẽ có vài thứ để gặm trong khi trốn và chờ bài thơ hai dòng tiếp theo tới.
Bọn trẻ đều ở đúng vị trí của mình. Violet ở đúng vị trí là phòng sáng chế,
còn Klaus ở đúng vị trí là thư viện, còn Sunny ở đúng vị trí là ở dưới mặt
đất gần thứ gì đó để cắn. Violet cột tóc lên bằng sợi ruy băng để tóc khỏi
vướn mắt, Klaus lau kính, Sunny bặm miệng để hàm răng sẵn sàng cho
nhiệm vụ phía trước, ba chị em chúng mỉm cười nhiều hơn từ lúc chúng
đến làng. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire đang ở đúng vị trí của chúng,
chúng hi vọng việc ở đúng vị trí sẽ đưa chúng ra khỏi tình thế khó xử của
mình.
(Tuột view rồi buồn quá
😷 Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Nay lì xì cả
nhà thêm 1 chương nữa vào 21h tối nay [mùng 4] nha
💕)