Mélamare và cô gái nhìn theo họ mãi.
Tiền sảnh trống không. Giữa sân, trong bóng tối người ta thấy hai
chiếc ô-tô. Một của Sở Cảnh sát chở ông già Martin và con gái, bị trói. Van
Houben tay cầm súng ngắn, trông chừng chúng cùng với người lái xe.
- Thắng rồi ! - D' Enneris lại gần Van Houben kêu lên - Người ta đã
phát hiện được một đồng loã, kẻ đã trấn lột kim cương. Béchoux và toán
cảnh sát đang đuổi theo.
- Còn những viên kim cương ? - Van Houben không nghi ngờ gì thốt
lên.
- Fagérault tìm lại được rồi.
- Có đấy à?
- Đúng - d' Enneris khẳng định, đưa ra chiếc hộp anh lấy trong ngăn
kéo bàn, mở hé nắp.
- Lạy Chúa ! Những viên kim cương của tôi ! Đưa đây.
- Được, nhưng trước hết chúng ta cứu Antoine đã. Đây là điều kiện.
Ông lái xe đưa chúng tôi đi.
Khi kim cương đã tìm lại được, Van Houben sẵn sàng chịu mọi phiền
phức, cả ba ra khỏi sân, nhảy lên ô-tô. Van Houben nổ máy ngay.
- Chúng ta đi đâu ? Ông hỏi.
- Sang Bỉ. Chạy một trăm cây số mỗi giờ.
- Đồng ý - Van Houben nói và giật chiếc hộp ở tay d' Enneris bỏ vào
túi áo.
- Thế cũng được - Jean bảo - Nhưng nếu chúng ta không ra khỏi biên
giới trước khi sở cảnh sát điện giữ lại, tôi sẽ lấy lại. Ông được báo trước
đấy.
Ý nghĩ đã có kim cương trong túi, nỗi sợ mất chúng, hành động
không bàn cãi được của d' Enneris làm Van Houben mê mẩn đến mức
không suy tính gì khác ngoài việc giữ vững tốc độ tối đa, không đi chậm cả
khi qua các làng.
Họ đến biên giới sau nửa đêm một ít.
- Chúng ta dừng kia, cách trạm thuế quan hai trăm mét - Jean nói -
Tôi hướng dẫn Fagérault đi cho trót lọt và sẽ trở lại đây sau một tiếng đồng
hồ. Chúng ta trở về Paris ngay.