tính cách và trong vụ này đã hành động theo một cách mà người ta không
thể không đứng về phía anh, chống lại cảnh sát.
Hơn một phút trôi qua. Arlette nói lại:
- Thật kinh khủng nếu họ bị bắt. Không thể thế, đúng không ?
- Không thể thế ! - Một giọng nói vui vẻ cất lên phía sau cô - Người ta
không bắt được họ cũng như không tìm ra họ ở lối ra một đường hầm không
bao giờ có.
Chỗ hốc nhà cũ lại mở. D' Enneris bước ra cùng Fagérault. Và d'
Enneris vẫn cười thoải mái:
- Không có lối ra bí mật nào cả ! Không có tấm ván nào đẩy được !
Những ổ khoá chẳng bị tắc nghẽn ! Ngôi nhà cũ này đơn giản, ít được bố trí
hơn nhà nào hết. Chỉ vì tôi đưa Béchoux lên đến một trạng thái bị kích động
thần kinh cao độ và ngây thơ bệnh hoạn không thể suy xét nữa.
Và rất bình tĩnh, anh nói với Antoine:
- Fagérault thấy không, như trong một vở kịch, phải chuẩn bị cẩn
thận. Khi đã chuẩn bị kỹ, chỉ còn tiến hành với những quyết định mạnh. Vì
thế Béchoux bật lên như một chiếc lò xo, chạy hết tốc độ theo hướng tôi gợi
ra cho ông ta và cả toán cảnh sát dồn ra con đường vắng. Nhìn họ chạy qua
bãi cỏ kìa. Đi thôi, Fagérault, đừng để mất thì giờ nữa.
D’ Enneris có vẻ bình tĩnh, nói chắc chắn đến mức dao động quanh
anh không còn. Hết mọi đe doạ nguy hiểm.
Bá tước chìa tay ra cho d' Enneris và hỏi:
- Ông có cần gì ở tôi không, thưa ông ?
- Không, thưa ông. Con đường còn tự do trong vài ba phút nữa.
Anh nghiêng mình trước Gilberte; bà đưa tay ra.
- Những gì ông làm cho chúng tôi, tôi không bao giờ quên, thưa ông.
- Và vì danh dự họ tên và gia đình chúng tôi - Bá tước nói thêm - Tôi
xin hết lòng cám ơn ông.
- Sẽ gặp lại nhau, bé Arlette của tôi - d' Enneris nói - Fagérault, vĩnh
biệt cô ấy đi. Cô sẽ viết thư cho anh: Antoine Fagérault, thủ quỹ ở Buenos
Aires.
Anh lấy trong ngăn kéo bàn một hộp các-tông nhỏ buộc dây, không
giải thích gì rồi chào mọi người một lần nữa và kéo Fagérault đi. Ông, bà de