VI
BÍ MẬT CỦA GIA ĐÌNH MÉLAMARE
Lần này Jean d' Enneris tự chủ được mình ít nhất là vẻ bề ngoài.
Không giận dữ, không chửi rủa. Nhưng cơn giận làm chao đảo cả con người
anh !
Anh nhìn đồng hồ.
- Bảy giờ. Ăn tối đã. Kìa vào chiếc quán nhỏ kia đi. Đến tám giờ
chúng ta hành động.
- Vì sao không làm ngay ? - Béchoux nói.
Họ ngồi vào bàn trong một góc, giữa các công chức nhỏ và mấy
người lái xe taxi. D' Enneris trả lời ông đội trưởng:
- Vì sao ư ? Vì tôi mất hướng. Tôi hành động mò mẫm, cố ngăn chặn
những cú đánh tôi hình dung có thể xảy ra nhưng quá chậm và mỗi cú đánh
đã làm tôi hơi suy sụp. Tôi cần làm lại và hiểu rõ. Tại sao tay Fagérault đưa
Régine và Arlette ra khỏi nhà ? Một con người có bản chất như vậy không
làm tôi yên tâm được.
- Thế anh nghĩ trong một tiếng đồng hồ ?...
- Bao giờ cũng tự cho mình một thời hạn, Béchoux. Điều đó buộc anh
phải tìm...
D’ Enneris ăn ngon miệng và nói nhiều chuyện khác nhau.
Nhưng cử chỉ cho thấy anh đang sốt ruột và người ta đoán trí óc anh
đang căng thẳng. Thâm tâm anh cho tình hình rất nghiêm trọng. Đến tám
giờ, lúc sắp ra đi, anh bảo Van Houben:
- Ông điện thoại hỏi tin tức về bà bá tước.
Sau một phút, Van Houben từ buồng điện thoại trở lại.
- Không có gì mới. Bà hầu phòng phục vụ ở đấy nói bà bá tước khoẻ,
đang ăn tối.
- Chúng ta đi.
- Đi đâu ? - Béchoux hỏi.
- Tôi chưa biết. Cứ đi. Phải hành động, Béchoux. Khi nghĩ cả hai
người phụ nữ đang do tay ấy chi phối, tôi thật không thể bình tâm - d'