vườn rộng mờ tối, thấy cả khối nhà không có ánh sáng. Những cánh cửa
chắc đóng lại cả.
Theo con đường Arlette đã chạy ra, họ vào theo hàng cây tối nhất,
đến cách nhà mười bước. Một bàn tay bóp mạnh vào vai d' Enneris.
- Gì vậy ! - Anh lẩm bẩm và ở tư thế tự vệ.
- Tôi đây - Một giọng nói lên tiếng.
- Ông, ai thế ? À ! Van Houben... Ông muốn gì vậy ?
- Những viên kim cương của tôi... Mọi việc cho tôi thấy ông sẽ phát
hiện ra chúng. Hãy thề với tôi...
- Để chúng tôi yên - d' Enneris tức bực nói và đẩy Van Houben ngã
vào một cồn đất - Ông ở đây, đừng làm vướng chân chúng tôi... Hãy rình
xem...
- Ông thề với tôi...
D' Enneris lại bước nhanh cùng Béchoux. Cửa sổ phòng khách đóng
kín. Anh trèo lên ban công nhìn vào, lắng nghe rồi nhảy xuống.
Có đèn trong phòng nhưng không thấy, không nghe gì được. Một
cánh cửa thấp nối tầng hầm với khu vườn. Anh bước xuống mấy bậc, bật
sáng một chiếc đèn bỏ túi và đi qua một gian đầy hòm xiểng, chậu hoa, cẩn
thận bước theo chiếc cầu thang lớn lên tiền sảnh có một ngọn đèn chiếu
sáng. Không có người. Trên bậc thềm, trước mặt là phòng khách, bên phải
có một phòng riêng không dùng đến nhưng anh đã lục lọi nên biết rõ.
Anh vào đấy, trong bóng tối đi dọc bức tường ngăn phòng khách cẩn
thận mở cánh cửa thường vẫn đóng. Anh biết phía bên kia có tấm vải ngăn,
thủng một vài lỗ nhìn sang được.
Có tiếng chân đi lại trên sàn phòng khách. Không nghe có tiếng nói.
D' Enneris ấn tay xuống vai Béchoux như để liên hệ truyền cảm với ông
này.
Họ áp mặt vào tấm vải trông sang, cảnh họ thấy không có vẻ cần phải
xông vào và đánh nhau. Arlette và Régine ngồi gần nhau trên chiếc trường
kỷ đang nhìn một ông, cao lớn, tóc vàng, đi lại trong phòng. Đấy là người
họ đã gặp ở quán "Trianon nhỏ" - người liên lạc của ông de Mélamare.
Không ai trong ba nhân vật trẻ này nói một tiếng. Hai cô gái không có
vẻ lo lắng và Antoine Fagérault không có vẻ gây gổ, đe doạ hoặc thậm chí