ngại tất cả mọi người.
- Không nên nghi ngại ông ấy, Antoine.
- Hơn bất cứ ai khác. Tôi vừa gặp ông ta ở nhà một bà bán đồ cũ có
những vật lấy trộm của anh bà mà tôi tìm kiếm đã nhiều tuần. Ông ta cũng
ở đấy cùng Van Houben và viên cảnh sát Béchoux. Tôi cảm thấy ông ta
nhìn tôi nghi ngờ và thù địch, thậm chí muốn theo dõi tôi. Với ý định gì ?
- Ông ấy có thể giúp anh...
- Không bao giờ ! Hợp tác với con người phiêu lưu không biết từ đâu
tới... với tay thích khống chế mọi người ? Không, không, không. Vả lại
chúng tôi không cùng một mục đích. Tôi muốn tìm ra sự thật, ông ta muốn
nhân tiện chiếm lấy kim cương.
- Sao anh biết thế ?
- Tôi đoán vậy. Vai trò của ông ta rất rõ. Ngoài ra theo những thông
tin riêng, đây cũng là quan điểm của Béchoux và Van Houben.
- Quan điểm sai lầm - Arlette khẳng định.
- Có lẽ, nhưng tôi hành động như nó là đúng.
D' Enneris say sưa lắng nghe. Trước kia giữa Gilberte và anh ta có
quan hệ gì ? Hiện nay bằng cách nào anh ta gây được cảm tình và sự phụ
thuộc của Arlette ?
Bà bá tước de Mélamare im lặng khá lâu rồi hỏi nhỏ:
- Tôi phải làm gì ?
Antoine Fagérault chỉ vào Arlette và Régine:
- Bà thuyết phục hai người đã kết tội bà. Với niềm tin chắc tôi đã làm
cho họ phân vân và tổ chức cuộc gặp mặt này. Chỉ một mình bà có thể hoàn
chỉnh điều đó.
- Như thế nào ?
- Nói ra. Trong vụ việc khó hiểu này có những hiện tượng làm nó
thêm khó hiểu và dựa vào đó pháp luật đưa ra những quyết định cứng rắn.
Và có... có điều mà bà biết.
- Tôi chẳng biết gì cả.
- Bà biết một số điều gì đó... khi biết những lý do anh bà và bà vô tội
mà không tự bảo vệ mình.
Bà mệt mỏi đáp: