- Mọi bảo vệ đều vô ích.
- Nhưng tôi không đề nghị bà tự bảo vệ, Gilberte - Ông ta sốt sắng
kêu lên - Tôi hỏi bà những lý do buộc bà không tự bảo vệ, về những việc
hiện nay không cần nói. Nhưng tâm trạng của bà, Gilberte, trong đáy lòng,
những điều Jean d' Enneris hỏi bà không nói... những điều tôi đoán ra và tôi
biết rõ vì tôi đã sống ở đây, trong tình thân của nhà này và bí mật của gia
đình Mélamare dần dần hiện ra với tôi. Tất cả những điều ấy tôi có thể giải
thích được nhưng bổn phận của bà phải nói ra vì chỉ có tiếng nói của bà mới
thuyết phục được Arlette Mazolle và Régine Aubry.
Cùi tay tựa trên đầu gối, bàn tay ôm đầu, bà thì thầm:
- Để làm gì ?
- Để làm gì ư, Gilberte ? Tôi biết được qua nguồn tin chắc chắn, ngày
mai người ta sẽ đối chất với anh bà. Tuy bằng chứng bấp bênh, ít khẳng
định, nhưng có bằng chứng thực tế nào cho toà án ?
Bà rã rời cả người. Tất cả những lập luận ấy có vẻ vô nghĩa, chẳng có
ích gì. Bà nói như thế và nhấn mạnh thêm:
- Không... không... Chẳng để làm gì... Chỉ có sự im lặng.
- Và cái chết - Anh ta nói.
Bà ngẩng đầu lên.
- Chết ư ?
Anh ta cúi xuống gần bà, nghiêm giọng lên tiếng:
- Gilberte, tôi đã liên lạc với anh bà. Tôi viết thư nói sẽ cứu cả hai
người và ông ấy có trả lời.
- Anh tôi trả lời anh à, Antoine ? - Bà nói, đôi mắt ánh lên xúc động.
- Mảnh giấy của ông ấy đây. Chỉ mấy chữ... Bà đọc đi.
Bà nhận ra chữ của ông anh, bèn đọc.
“Cám ơn. Tôi chờ đến tối thứ ba. Nếu không...”
Hoàn toàn suy sụp, bà lắp bắp:
- Thứ ba... Ngày mai rồi.
- Đúng, ngày mai. Nếu tối mai, sau cuộc đối chất, Andrien de
Mélamare không được tự do, ông ấy sẽ chết trong phòng giam. Bà không
nghĩ phải làm điều gì đó để cứu ông anh sao ?