đánh dồn dập khắp nơi, cảm thấy bất lực và nhớ lại nỗi thống khổ dẳng dai
của bố, ông tự sát.
Gilberte de Mélamare lại im lặng. Arlette run lên trước mặt bà, lại
nói:
- Rồi sao, thưa bà ?... Xin bà tiếp tục đi.
Và bà bá tước lại nói:
- Rồi truyền thuyết nảy sinh về chúng tôi... truyền thuyết tai hoạ đè
nặng trong ngôi nhà bi thảm này mà người bố và người con đã sống, ở đó
hai người đều bị bằng chứng chẹn họng. Bà vợ goá đau khổ, thay vì đấu
tranh cho danh dự của chồng, đã trốn tránh về nông thôn với bố mẹ, nuôi
dưỡng người con trai là bố chúng tôi, dạy ông sự khủng khiếp ở Paris, bắt
ông thề không mở lại ngôi nhà Mélamare, lấy vợ ở tỉnh cho ông... và như
vậy cứu ông khỏi tai nạn đến lượt có lẽ sẽ đè bẹp ông.
- Ai đè bẹp ông ?... - Arlette nói - Bà nghĩ sao ?
- Vâng, vâng - Bà bá tước phấn khích kêu lên - ông có lẽ đã bị đè bẹp
như những người khác, vì cái chết ở trong ngôi nhà này. Chính thần tai hoạ
của gia đình Mélamare bao vây và khủng bố chúng tôi trong ngôi nhà này.
Và chính vì chống lại điều đó sau khi bố mẹ chúng tôi mất mà anh tôi và tôi
bị mắc vào quy luật thảm hại này. Ngay những ngày đầu khi bước vào cánh
cửa ngôi nhà đường Urfé, từ tỉnh lẻ lên đây tràn đầy hy vọng, quên hết quá
khứ, sung sướng được vào ngôi nhà tổ tiên, ngay những ngày đầu chúng tôi
đã cảm thấy mối đe doạ ngấm ngầm của nguy hiểm. Nhất là anh tôi. Tôi đã
lấy chồng, đã ly dị, có sướng và có khổ. Nhưng Andrien ngay lập tức trở
nên u buồn. Anh ấy chắc chắn và đau khổ đến nỗi quyết định không lấy vợ.
Chấm dứt dòng họ Mélamare mà anh có thể giải thoát cho số phận và chấm
dứt hàng loạt tai ương. Anh sẽ là người cuối cùng trong gia đình Mélamare.
Anh ấy sợ !
- Nhưng sợ điều gì ? - Arlette lạc giọng hỏi.
- Sợ những ai sẽ đến, những gì đã đến trong mười lăm năm.
- Nhưng không có điều gì làm ông ấy thấy trước chứ ?
- Không, nhưng mưu mô xảy ra trong bóng tối. Kẻ thù lẩn quất xung
quanh chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi tiếp tục được đầu tư và hạn chế lại.
Và sự tấn công bỗng xuất hiện đột ngột.