- Sự tấn công nào ?
- Việc đã xảy ra cách đây mấy tuần. Nhìn bề ngoài là một sự cố tự
nhiên nhưng là lời cảnh báo ghê gớm. Một buổi sáng, anh tôi nhận thấy mất
một số đồ vật. Những vật không đáng giá gì, một mẩu dây kéo chuông, một
đĩa đèn nến ! Nhưng người ta chọn lấy giữa những vật đẹp nhất, để ám chỉ
đã đến giờ...
Bà ngừng một tí rồi nói nốt:
- Đã đến giờ... và sấm sét sẽ đổ xuống.
Những lời ấy nói ra với một nỗi sợ hãi có thể nói huyền bí. Đôi mắt
bà đờ đẫn. Người ta cảm thấy trong thái độ của bà những lo âu, đau đớn của
bà và ông anh trong lúc chờ đợi...
Bà còn nói nữa và những lời của bà thể hiện tâm trạng tuyệt vọng, suy
sụp lúc "sấm sét” như bà nói, đổ xuống.
- Andrien cố gắng đấu tranh. Anh ấy cho đăng một thông báo tìm lại
những vật đã mất. Làm thế, như anh nói, để làm giảm nhẹ số phận. Nếu có
lại những vật bị lấy đi, nếu những vật ấy trở lại chỗ để linh thiêng từ một
thế kỷ rưỡi nay thì những lực lượng bí ẩn hành hạ dòng giống Mélamare sẽ
không chống lại chúng tôi nữa. Hy vọng vô ích. Người ta có thể làm gì
được khi đã bị kết án từ trước rồi ? Một hôm cả hai cô vào đây, những
người chúng tôi chưa bao giờ gặp, đã kết tội chúng tôi về những điều chúng
tôi chẳng hiểu gì cả... và thế là hết. Chẳng cần phải tự bảo vệ nữa, đúng
không ? Chúng tôi đột nhiên bị tước khí giới và bị xiềng xích. Lần thứ ba
những người Mélamare bị đánh bại thậm chí không biết vì sao. Bóng tối
phủ xuống chúng tôi cũng như Jules và Alphonse de Mélamare. Và cũng sẽ
kết thúc như thế với chúng tôi... tự sát, cái chết... Câu chuyện của chúng tôi
thế đấy. Khi đã như vậy thì chỉ đành cam chịu và cầu nguyện. Chống lại gần
như là phạm tội bất kính vì đã có mệnh lệnh rồi. Nhưng đau khổ xiết bao !
Và chúng tôi chịu đựng gánh nặng ghê gớm từ một thế kỷ nay rồi !
Lần này Gilberte nói hết lời tâm sự lạ lùng và bà lại rơi ngay vào nỗi
đờ đẫn mà bà đắm mình vào từ khi xảy ra bi kịch. Nhưng những gì trong
câu chuyện thể hiện không bình thường có thể nói bệnh hoạn được giảm
nhẹ do lòng kính trọng và sự thông cảm sâu sắc về tai hoạ của bà. Antoine