Bà run lên vì sốt, lại rũ người xuống, mặt biến sắc. Arlette và Régine
nhìn bà vô cùng thông cảm. D' Enneris cảm thấy tim mình thắt Lại. Đã bao
lần anh cố gợi cho bà rũ bỏ sự chịu đựng và bướng bỉnh ! Bây giờ bà đã bị
đánh bại. Và trong nước mắt, nhỏ giọng đến khó nghe rõ, bà trình bày:
- Trong gia đình Mélamare không có bí mật gì... Cho rằng có một
điều bí mật là muốn xoá đi lỗi lầm của những người thế hệ trước và anh tôi
cùng tôi đã sai phạm. Thế mà chúng tôi chẳng sai phạm gì... Nếu hai chúng
tôi vô tội, Jules và Alphonse de Mélamare cũng như chúng tôi... Bằng
chứng tôi không có, không thể dẫn ra được. Mọi chứng cứ đều hành hạ
chúng tôi, không một điều nào có lợi cho chúng tôi... Nhưng chúng tôi biết
chúng tôi không lấy cắp... Điều đó tự người ta biết rõ đúng không ? Tôi biết
Andrien hoặc tôi đều không đưa những phụ nữ trẻ ấy đến đây... và chúng tôi
không lấy kim cương, không giấu chiếc áo... Chúng tôi biết điều ấy và
chúng tôi cũng biết ông nội chúng tôi và cụ cố cũng thế. Cả gia đình tôi bao
giờ cũng biết hai cụ vô tội. Đấy là một sự thật linh thiêng bố tôi chăng trối
và ông cũng được chính những người bị kết tội cho biết. Sự trong sạch, vinh
dự là nguyên tắc của gia đình Mélamare... Dù đi ngược xa vào lịch sử dòng
tộc chúng tôi người ta cũng không tìm ra một yếu đuối nào. Vì sao họ lại
hành động đột ngột như thế không có lý do ? Họ giàu có và được kính
trọng. Và tại sao anh tôi và tôi phản lại quá khứ của chúng tôi không vì lý
do gì... và phản lại quá khứ của ông cha chúng tôi ?
Bà ngừng lời. Bà nói với nỗi đau khổ ghê gớm và giọng rất thất vọng,
ngay lập tức làm hai phụ nữ trẻ cảm động. Arlette tiến đến chỗ bà, mặt nhăn
lại, nói:
- Và rồi sao, thưa bà... Rồi sao ?
- Thế rồi - Bà bá tước trả lời - chúng tôi là nạn nhân của điều gì đó tôi
không biết... Nếu có một bí mật thì là điều ấy, điều chống lại chúng tôi.
Trong các vở bi kịch thường mô tả những gia đình bị số phận đày đoạ trong
nhiều thế hệ. Đã ba phần tư thế kỷ chúng tôi bị đánh không ngớt. Có lẽ lúc
đầu Jules de Mélamare đã có thể và muốn tự bảo vệ tuy bị kết tội ghê gớm.
Không may điên lên vì bực tức và nóng giận, ông đã chết vì sung huyết
trong nhà giam. Hai mươi lăm năm sau, con ông cụ, Alphonse bị những lời
kết tội khác nhưng cũng ghê gớm như thế, đã không chống cự được. Bị