- Cách tốt nhất để tự bảo vệ là tấn công.
- Hắn chẳng làm gì được chúng ta. Vậy hắn đánh vào ai ?
- Hắn sẽ đánh vào ai ?...
D' Enneris suy nghĩ mấy giây rồi đột ngột nhảy lên ô-tô, đẩy người lái
xe của Van Houben, cầm lấy tay lái nổ máy chạy làm Van Houben và
Béchoux chỉ vừa bám được vào cửa xe. Nhanh nhẹn thần kỳ, anh lượn qua
những chỗ ùn tắc, vượt các biển hiệu dừng phóng thật nhanh ra những
đường bên ngoài. Đến đường phố Lepic, anh dừng trước nhà Arlette
Mazolle, vào hỏi ngay người bảo vệ:
- Arlette Mazolle có ở nhà không ?
- Cô ấy vừa ra ngoài, thưa ông d' Enneris.
- Từ lúc nào ?
- Mới không quá mười lăm phút.
- Đi một mình ?
- Không.
- Với ai vậy ?
- Một ông đi ô-tô đến tìm.
- Người cao lớn, tóc vàng ?
- Vâng.
- Bà đã gặp ông ta chứ ?
- Suốt tuần này, ông ta đến nhà cô ấy sau bữa ăn tối.
- Bà biết tên ông ấy ?
- Vâng. Ông Fagérault. Antoine Fagérault.
- Xin cám ơn bà.
D' Enneris không giấu diếm sự thất vọng và giận dữ của mình.
"Tôi đã dự kiến việc này, anh lầm bầm đi ra. Chà ! Tay này lừa chúng
ta. Chính hắn điều khiển cuộc chơi. Nhưng mẹ kiếp, hắn đừng hòng đụng
đến cô bé !"
Béchoux biện bác:
- Chắc không phải mục đích của hắn như thế vì đã đến nhà nhiều lần
và hình như cô ta tự đi theo hắn.
- Đúng, nhưng trong đó có điều gì, mưu mô thế nào ? Tại sao cô ấy
không nói với tôi vể những cuộc tới thăm ấy ? Rốt cuộc tay Fagérauit này