Người khách kia chờ một lúc, lại liếc nhìn bà bán hàng một lần nữa
như bảo bà dè chừng rồi đi ra.
D' Enneris bước vội ra cửa. Người khách gọi một chiếc taxi, bước lên,
cúi qua cửa cho lái xe địa chỉ. Ngay lúc đó Béchoux đi dọc theo xe lại gần.
Khi xe quay đi, Béchoux và d' Enneris lại gặp nhau.
- Thế nào ? Anh nghe rõ chứ ?
- Phải, khách sạn Concordia, ngoại ô Saint-Honoré.
- Nhưng anh nghi ngờ à ?
- Tôi đã xác định được tay kia qua cửa kính.
- Ai vậy ?
- Kẻ đã gửi được một bức thư cho bá tước de Mélamare trong phòng
giam.
- Người liên lạc của bá tước ? Và anh ta nói chuyện với người đàn bà
đã bán đồ vật lấy trộm trong nhà Mélamare ? Chà ! Anh phải thú nhận sự
trùng hợp có giá trị đấy !
Nhưng niềm vui của d' Enneris rất ngắn. Ở khách sạn Concordia
không có ông nào như thế đã vào đấy. Họ chờ đợi. Jean nóng lòng, cuối
cùng tuyên bố:
- Địa chỉ đưa ra có lẽ là giả. Tay kia muốn ta rời xa quán "Trianon
nhỏ".
- Vì sao ?
- Để tranh thủ thời gian... Chúng ta trở lại đó đi...
D' Enneris không nhầm. Khi đến đường Saint-Denis họ thấy quán đã
đóng cửa, khoá chặt. Những người xung quanh không thể có một chỉ dẫn
nào. Không ai khai thác được của bà chủ quán một lời. Mười phút trước đó,
họ thấy bà như mọi buổi chiều nhưng bà đóng cửa hàng sớm hơn hai tiếng
đồng hồ. Bà đi đâu ? Người ta cũng không biết bà ở chỗ nào.
- Tôi sẽ biết - Béchoux càu nhàu.
- Anh sẽ chẳng biết gì hết - d' Enneris khẳng định - Bà Trianon dĩ
nhiên trong nhóm của ông kia và ông này xem ra là một kẻ biết rõ công việc
của mình, không chỉ đỡ đòn tốt mà còn ra đòn không lúng túng. Anh cảm
thấy bị tấn công chứ, Béchoux ?
- Phải, nhưng trước hết hắn phải tự bảo vệ mình đã.