- Anh kể nghe nào.
- Mélamare nhận được một thông tin người ta phát hiện ra trong
phòng giam. Nội dung ghi rõ: "Mọi việc sẽ thu xếp êm thấm." Tôi bảo đảm
mẩu thư này được chuyển đến sáng nay nhờ một bồi bàn nhà hàng cung cấp
những bữa ăn cho bá tước. Cậu này thú nhận đã có thư trả lời của bá tước.
- Anh có thông tin đúng về bức thư chứ ?
- Đúng.
- Rất tốt ! Ông Van Houben có ô-tô không ?
- Có.
- Chúng ta cùng đi.
- Đi đâu ?
- Các ông sẽ rõ.
Cả ba lên xe. D’ Enneris phân tích:
- Béchoux, có một điểm anh bỏ qua mà đối với tôi là chủ yếu. Việc bá
tước thông báo trên báo chí mấy tuần trước vụ việc của chúng ta xảy ra có ý
nghĩa gì ? Ông ấy có ích lợi gì mà đòi lại những đồ vật lặt vặt như thế ? Và
vì lợi ích gì người ta thích lấy chúng hơn những đồ vật có giá trị chất đầy
ngôi nhà ở đường Urfé ? Biện pháp duy nhất làm sáng tỏ vấn đề ấy, đúng
không, là hỏi người đàn bà bán cho tôi những vật lặt vặt ấy với giá khiêm
tốn chỉ mười ba phrăng rưỡi. Đó là điều tôi đã làm.
- Kết quả ra sao ?
- Cho đến nay chưa biết được nhưng tôi hy vọng chốc nữa sẽ rõ. Bà
bán hàng lặt vặt nhớ rõ người ta đã đưa tới bán cho bà hàng đống đồ vật rẻ
tiền, thỉnh thoảng vẫn trở lại tìm những hàng lặt vặt. Tên, địa chỉ thế nào, bà
không biết. Nhưng bà chắc chắn ông Gradin bán đồ cũ, người dẫn người ấy
đến, có thể chỉ rõ. Tôi đã chạy đến nhà ông Gradin, ở bên tả ngạn sông. Ông
ấy đi vắng, hôm nay trở về.
Họ đến nhà ông Gradin. Ông này trả lời không ngập ngừng:
- Đấy là bà Trianon. Chúng tôi đều gọi thế vì bà có quán "Trianon
nhỏ" ở đường Saint Denis. Một người đàn bà buồn cười, khá kỳ cục, thu
thập hàng đống đồ vật vô nghĩa nhưng cũng đã bán cho tôi những đồ gỗ có
giá trị không biết mua được của ai... trong đó có một bộ đồ gỗ mun rất đẹp
từ thời Louis XVI, nhãn hiệu Chapuis, thợ gỗ cao cấp lớn ở thế kỷ XVIII.