đang ẩn náu mà không thấy anh ngồi dưới chân bà bá tước khuyên giải, gợi
nên hy vọng, hứa với bà sẽ cứu ông anh khỏi cái chết và mất danh dự nhưng
cũng không khai thác được ở bà một thông tin, một lời nói có thể chỉ hướng
cho anh.
Và nếu Van Houben đến tìm Régine Aubry, muốn đưa cô đi cửa hàng
ăn, ông chắc chắn thấy d’ Enneris đang tán tỉnh cô.
- Để chúng tôi yên, Van Houben - Nữ diễn viên xinh đẹp nói - Từ sau
những câu chuyện ấy tôi không thể gặp ông nữa.
Ông không hết tức giận, kéo riêng d' Enneris ra hỏi:
- Nào, ông bạn thân mến, những viên kim cương của tôi ?
- Tôi có những việc khác bù đầu. Régine và Gilberte chiếm hết thời
gian của tôi, một người buổi chiều, người kia buổi tối.
- Nhưng còn buổi sáng ?...
- Arlette. Cô bé thật tuyệt vời. Tế nhị, thông minh, nhạy cảm, đơn
giản như một đứa trẻ, bí ẩn như một người đàn bà thực thụ. Và trung thực
đến thế ! Đêm đầu tiên, vì bất ngờ tôi đã có thể hôn má cô. Bây giờ xong rồi
! Van Houben, tôi nghĩ mình thích Arlette hơn cả.
D' Enneris đã nói thật. Tính thất thường của anh đối với Régine
chuyển sang tình bạn. Anh nhìn vào Gilberte với hy vọng khai thác tâm sự.
Nhưng anh hoan hỉ đến với Arlette vào những buổi sáng, ở cô có một nét
đẹp riêng biệt vừa trong trắng vừa vững chắc trong cuộc đời. Mọi ước mong
phù phiếm cô làm để giúp bạn bè có vẻ là những sự kiện có thể thực hiện
được khi cô vừa cười vừa trình bày.
- Arlette, Arlette - Anh nói - tôi chưa thấy người nào sáng sủa hơn và
cũng mờ tối hơn cô.
- Tôi mờ tối ư ? - Cô hỏi.
- Đúng, tuỳ từng lúc. Tôi hiểu cô toàn bộ trừ một điểm nào đó không
xâm nhập được và điều lạ là không thấy có khi tôi gần cô lần đầu. Mỗi ngày
bí ẩn càng lớn dần. Tôi nghĩ là bí ẩn về tình cảm.
- Không thể thế được ! - Cô cười nói.
- Đúng, về tình cảm... Cô có yêu một người nào đó không ?
- Tôi có yêu một người nào đó không ư ? Tôi yêu tất cả mọi người !
- Không, không - Anh nói - Trong cuộc sống của cô có cái mới.