- Bộ đồ gỗ ông đã bán lại rồi ?
- Vâng, và gửi đi Mỹ.
Ba người đi ra, rất tò mò. Nhãn hiệu Chapuis ấy có ở phần lớn đồ gỗ
của bá tước de Mélamare.
Van Houben xoa tay:
- Sự trùng khớp thuận lợi cho chúng ta và không có gì cấm chúng ta
nghĩ rằng, những viên kim cương của tôi đang ở trong một ngăn kéo bí mật
nào đó của quán "Trianon nhỏ". Trong trường hợp ấy, d' Enneris, tôi chắc
ông sẽ tế nhị...
- Tặng lại cho ông ?... Nhất định rồi, ông bạn.
Ô tô dừng lại cách quán "Trianon nhỏ" một đoạn. D' Enneris và
Houben bước vào để Béchoux đứng ở cửa. Đây là một quán hẹp và dài chất
đầy lọ, bình rạn nứt, đồ sứ hư mòn, quần áo lông thú đã dùng, đăng - ten
rách, cả một tập hợp đồ cũ. Phía cuối quán, bà Trianon to béo, tóc hoa râm,
đang nói chuyện với một ông cầm trên tay một chiếc bình không có nút.
Van Houben và d' Enneris thong thả đi giữa các giá đồ đạc như những
người tìm vật bán hạ giá. D' Enneris lén quan sát người đàn ông anh cho là
không có vẻ một người khách mua hàng. Cao lớn, tóc vàng, khoẻ, có lẽ
khoảng ba mươi tuổi, dáng lịch sự, nét mặt thẳng thắn, anh ta nói chuyện
một lúc nữa rồi đặt chiếc bình không nút xuống, bước ra cửa vừa ngắm
những đồ lặt vặt vừa nhìn dò xét những người mới đến, d' Enneris biết thế.
Van Houben không nhận thấy ý đồ của hai người lại gần bà Trianon,
cho rằng mình có thể hỏi chuyện vì d' Enneris lơ là, nói nhỏ với bà:
- Có trường hợp nào rất tình cờ, người ta bán lại cho bà một số đồ vật
lấy trộm của tôi, như một...
D' Enneris linh cảm ông bạn thiếu khôn ngoan, cố ra hiệu cho ông
nhưng Van Houben vẫn tiếp tục:
- Ví dụ một mảnh đồng áp vào lỗ khoá, một nửa dây kéo chuông bằng
lụa xanh...
Bà chủ quán vểnh tai nghe rồi liếc nhìn anh kia rồi vội quay đi nhanh
hơn cần thiết và nhíu lông mày.
- Theo tôi thì không - Bà nói - Ông tìm trong các đống đồ cũ... Có lẽ
sẽ tìm thấy những vật ông cần.