- D' Enneris, tôi thổ lộ với ông một điều bí mật. Ông có biết vì sao tôi
trang điểm cho Régine tất cả những viên đá quý ấy không ? Trước hết, để
tặng cô ấy vào ngày cô chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tất nhiên cô đưa tay
trái ra (ông bật cười); sau đó đưa lại cho cô danh dự, trao đổi một ít với tôi
về việc làm và cử chỉ. Không phải tôi sợ những người si tình... nhưng tôi
thuộc loại cảnh giác... cao độ !
Ông vỗ vai anh bạn ông, có vẻ muốn nói: "Cậu bé, cậu đừng sờ vào
đấy." D' Enneris làm ông an tâm:
- Về tôi, Van Houben, ông có thể yên tâm. Tôi không bao giờ ve vãn
các bà hoặc bạn gái của bạn.
Van Houben nhăn mặt. Jean d' Enneris như thường ngày, nói với ông
bằng một giọng khẽ rít lên, trong trường hợp này có thể cho là có một ý
nghĩa thoá mạ. Ông quyết định nói thẳng, cúi mình về phía d' Enneris:
- Phải để xem ông có coi tôi là một người bạn không ?
Đến lượt d' Enneris nắm lấy cánh tay ông.
- Im lặng...
- Sao ? Gì thế ? Ông có một cách...
- Ông im lặng xem.
- Có gì vậy ?
- Điều gì đó không bình thường.
- Ở đâu ?
- Trong hậu trường.
- Về gì vậy ?
- Về những viên kim cương của ông.
Van Houben nhảy lên tại chỗ.
- Thế nào ?
- Nghe này.
Van Houben lắng tai.
- Tôi chẳng nghe thấy gì.
- Có lẽ tôi nhầm - d' Enneris thú nhận - Vậy mà tôi nghĩ hình như...
Anh nói chưa hết lời. Những hàng đầu của ban nhạc và những chỗ
ngồi trước lô cử động; người ta nhìn như phía cuối hậu trường có việc gì đó
đã làm d' Enneris lưu ý.