Có những người đứng dậy vẻ lo sợ. Hai ông bận quần áo tử tế chạy
qua sân khấu. Và bỗng tiếng la ó vang lên. Một người phục vụ sân khấu
hoảng hốt kêu lên:
- Cháy ! Cháy !
Ánh lửa loé lên phía bên phải; một ít khói bung ra. Xung quanh sàn
diễn, những vai phụ và những người phục vụ sân khấu đều chạy về một
hướng. Trong số họ một người lao ra, vung trên tay chiếc áo khoác lông thú
che lấp khuôn mặt, cũng hô như mọi người:
- Cháy ! Cháy !
Régine muốn đi ra ngoài ngay, nhưng mệt quá, ngã quỵ xuống kiệt
sức. Người đàn ông trùm áo khoác vào người cô, vác lên vai và chạy đi, lẫn
vào những người chạy trốn.
Ngay trước khi người kia hành động, có lẽ cả trước khi hắn xuất hiện,
Jean d' Enneris đã đứng trước bờ lô, khống chế đám đông sợ hãi ở tầng trệt,
quát to:
- Không được lộn xộn ! Có cuộc tổ chức trấn lột ! - Và chỉ vào người
bắt cóc Régine, anh kêu lên:
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó !
Đã quá chậm và sự cố trôi qua. Trên ghế ngồi người ta bình tĩnh lại;
trên sàn diễn vẫn tiếp tục lộn xộn, ồn ào không nghe được giọng nói nào. D'
Enneris nhảy lên sàn, đi theo đám đông hoảng hốt đến cửa ra của các diễn
viên trên đại lộ Haussmann. Nhưng tìm ở đâu ? Hỏi ai để tìm thấy được
Régine Aubry ?
Anh hỏi. Không ai thấy gì. Trong nỗi lo sợ chung người nào cũng chỉ
nghĩ về mình, kẻ tấn công dễ dàng nâng Régine Aubry chạy, qua các hành
lang và cầu thang ra ngoài.
Anh thấy ông Van Houben to béo thở hổn hển, son đỏ ở gò má chảy
theo mồ hôi nhễ nhại, bèn nói với ông:
- Bị bắt cóc ! Nhờ vào những viên kim cương chết tiệt của ông... Tên
kia đã vứt cô ấy vào một chiếc xe đợi sẵn đâu đó rồi...
Van Houben rút khẩu súng ngắn trong túi ra. D' Enneris nắm lấy cổ
tay ông.
- Ông không tự sát đấy chứ ?