D' Enneris bất chợt đưa tay, anh kia đáp lại không kém nồng nhiệt.
- Tôi đã nhận định sai về ông - d' Enneris nói - Người mà Arlette đã
chọn không thể không xứng đáng với cô ấy.
Liên minh đã được xác lập. Chưa bao giờ d' Enneris bắt tay mà căm
hận không được thoả mãn và với ý muốn trả thù đến thế, cũng không bao
giờ đối thủ tiếp nhận cuộc thương lượng đầu tiên của anh thân mật, thẳng
thắn đến thế.
Cả ba người xuống trước nhà xe. Arlette quá mệt mỏi, đề nghị
Fagérault tìm một chiếc xe. Và lợi dụng ngay lúc ở lại một mình với d'
Enneris, cô nói với anh:
- Tôi ân hận nhiều đối với ông, bạn của tôi. Tôi đã làm nhiều điều
không báo trước và những điều làm ông khó chịu.
- Sao lại khó chịu, Arlette ? Cô đã góp phần cứu ông de Mélamare và
bà em ông ấy... Phải chăng đấy cũng là ý định của tôi ? Mặt khác Antoine
Fagérault tán tỉnh cô và cô nhận lời đính hôn với ông ấy là quyền của cô.
Cô nín lặng. Trời bắt đầu tối và d' Enneris khó nhìn thấy khuôn mặt
đẹp của cô. Anh hỏi:
- Cô hạnh phúc chứ, đúng không ?
Arlette khẳng định:
- Tôi sẽ có hạnh phúc hoàn toàn nếu ông giữ tình bạn với tôi.
- Tôi đối với cô không phải tình bạn, Ariette.
Thấy cô không trả lời, anh cô gặng:
- Cô hiểu rõ tôi muốn nói điều gì, đúng không Arlette ?
- Tôi hiểu - Cô thì thầm - nhưng tôi không nghĩ thế.
D' Enneris xáp lại gần cô ngay, cô nói tiếp:
- Không, không, chúng ta đừng nói gì thêm.
- Cô lạ thật, Arlette. Tôi đã nói điều ấy ngay từ những ngày đầu. Và
tôi có cảm giác cô che giấu một điều bí mật... lẫn lộn với những gì làm cho
vụ này bí ẩn.
- Tôi chẳng có bí mật gì - Cô khẳne định.
- Có, và tôi sẽ giải thoát cho cô cũng như giải thoát cô khỏi kẻ thù.
Tôi đã biết rõ tất cả bọn chúng, thấy chúng hành động... Tôi theo dõi