chúng... nhất là một trong bọn chúng, Arlette, kẻ nguy hiểm và bịp bợm
nhất...
Anh sắp lên án Fagérauit và trong bóng tối, cảm thấy Arlette chờ anh
nói. Nhưng anh không nói ra vì thiếu bằng chứng.
- Gần kết thúc rồi ! Anh bảo - Nhưng tôi không nên thúc đẩy đột
ngột. Cô cứ đi theo đường cô, Arlette. Tôi chỉ đề nghị cô hứa gặp lại tôi khi
cần thiết và thu xếp để tôi được tiếp đón cô như ở nhà ông bà de Mélamare.
Fagérault trở Lại.
- Một lời nữa - Jean nói - Cô đúng là bạn tôi chứ ?
- Với cả tấm lòng tôi.
- Thế thì sẽ gặp lại sau, Arlette.
Một chiếc xe đậu ở đầu đường. Fagérault và d' Enneris lại bắt tay
nhau và Arlette đi với chồng chưa cưới.
"Đi đi anh chàng, Jean tự nhủ trong lúc họ xa dần. Trong việc này tôi
khó khăn hơn anh nhiều nhưng tôi thề có Chúa, anh không cưới được người
đàn bà tôi yêu, sẽ không ở ngôi nhà Mélamare và anh sẽ phải trả lại chiếc
yếm kim cương".
Mười phút sau Béchoux bắt gặp d' Enneris đang suy tư, ngay tại chỗ
ấy. Ông đội trưởng hổn hển chạy đến cùng hai nhân viên đi theo.
- Tôi có một nguồn tin. Laurence Martin phải đến vùng lân cận đường
La Fayette, trong một kho dụng cụ vừa thuê được ít lâu.
- Anh thật thần kỳ, Béchoux - d' Enneris nói - Cuối cùng anh vẫn đến
được đích, tuy hơi chậm...
- Anh muốn nói gì ?
- Không có gì. Nếu không anh phải theo đuổi chúng không nghỉ. Qua
chúng, ta sẽ biết về tên cầm đầu.
- Vậy là chúng có kẻ cầm đầu ?
- Đúng, Béchoux. Tên này có một vũ khí ghê gớm.
- Gì vậy ?
- Miệng lưỡi một người lương thiện.
- Antoine Fagérault ? Anh vẫn luôn luôn nghi ngờ tay ấy ?
- Hơn cả nghi ngờ, Béchoux.