• 9 •
Tôi phải tìm mọi cách thuyết phục, mua chuộc, dụ dỗ Steve hàng ngày
đi cùng mình đến ngôi nhà cây cho tới thứ sáu. Hôm nay thứ sáu Steve có
buổi tập với ban nhạc. Anh ấy phụ trách chơi cái xập xèng mà suốt buổi hòa
nhạc có khi chỉ đánh một hoặc hai lần thôi, tuy thế sau đó thể nào anh ấy
cũng khoác lác rằng anh ấy là một nhạc công lớn.
Thế là tôi phải đi một mình đến ngôi nhà cây. Đây có lẽ không phải là
một ý tưởng hay, vừa cắm cúi bước tôi vừa nghĩ. Con ma mà Betsy và Kate
mô tả có vẻ không được thân thiện lắm. Nhưng nếu quả ở đó có một con ma
thì tôi vẫn muốn tận mắt thấy nó. Tôi nhất quyết như thế, cho dù có ra sao.
Tôi lại nghĩ ngợi về câu chuyện của hai cô bạn, cái thang bị gãy. Những
vết nhện cắn. Cái búa.
Cái búa. Nhắc đến nó tôi lại rùng mình. Tôi chắc chắn là mình còn may
hơn cái cậu Ducan đó. Nhưng liệu có còn may mắn được lần nữa không?
Khoảng đất trống gần ngôi nhà đã ở đằng trước mặt.
Tôi bước thêm vài bước và đứng khựng lại.
— Ôi, không! – Tôi kêu to.
Tất cả những bức vách, đinh ốc của chúng tôi đã làm, tất cả mọi thứ
đều đã bị phá hỏng.
Chúng nằm vương vãi khắp nơi, đầy khu đất trống dưới gốc cây, giữa
những thân cây, khắp mọi nơi. Thậm chí tôi còn thấy thấp thoáng mấy tấm
ván gỗ ở tít sâu phía trong rừng cây.
Tất cả đều dúm dó, xô lệch. Biến dạng.
Tôi khó nhọc nuốt nước bọt nhìn lên cái cửa sổ tối om của ngôi nhà
cây. Không có vật gì trong ấy động đậy cả.
Tôi chầm chậm bước qua khu đất trống.