Đi được một bước tôi lại ngẩng lên nhìn ngôi nhà phía trên đầu một
lần.
Tôi cảm thấy sợ, như kiểu nơm nớp sợ con ma ấy sắp sửa lao xuống
chụp đầu mình.
Tôi đã bước tới sát gốc cây sồi và dừng lại ở đó. Lưỡng lự. Chờ đợi
một cái gì đó sẽ xảy ra.
Chẳng thấy gì.
Tôi bắt đầu dọn dẹp đống ván và đinh, chốc chốc lại lo lắng đảo mắt
nhìn quanh kiểm tra.
Phải mất đến vài giờ tôi mới nhặt hết được số đinh rơi vãi và dọn sạch
đống bừa bãi. Giờ thì tôi thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi.
— Đừng có mà làm thêm trò gì ngăn trở ta nữa. – Tôi gào to. – Ta
không giống những đứa khác đâu!
Khi tôi ngừng hét cả khu rừng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn bao giờ
hết. Ma quái hơn.
Đúng rồi, Dylan, tôi thầm nhủ. Mời ma hiện ra và tấn công mi. Hay
đấy.
Tôi liếc quanh. Không có gì nhúc nhích hết.
Tôi cầm cái hộp cát tông lên và bắt đầu đổ đinh vào đó. Đống đinh mà
tôi vừa phải đập thẳng ra. Công việc ấy tưởng chừng như không bao giờ
xong nổi.
Vào thời điểm này người mà tôi cảm thấy ghét hơn cả ma chính là anh
Steve. Tại sao anh ấy luôn bận vào đúng lúc tôi cần anh ấy nhất?
Sau khi nhặt nhạnh hết chỗ đinh rơi vãi, tôi bắt đầu nhặt đến ván gỗ.
Tấm thứ nhất nằm ngay khoảng đất trống. Tâm thứ hai bị liệng đi xa hơn.
Khi đã thu dọn đến tấm gỗ cuối cùng mang về chỗ gốc cây tôi ngước
mắt nhìn lên ngôi nhà và chợt bắt gặp một cái gì đó phía trên thân cây cao.
Tôi không đoán được là cái gì. Tôi vội bước lại gần nhìn cho rõ.