• 10 •
— Tỉnh lại đi Dylan. – Steve bực bội nói. – Lần thứ một trăm rồi,
không hề có ma. Không có ở đây. Không ở trên nhà cây. Không ở đâu hết.
— Thế còn dòng chữ thì sao? – Tôi đập lại.
— Thôi được, Dylan, cậu bé của tôi. Anh có cách lý giải cho dòng chữ
ấy, chính em đã tạo ra chúng. – Anh ấy nói. – Để khiến anh phải tin là có
ma. Một cố gắng đáng kể đấy, song chẳng tác dụng gì.
Tôi chỉ muốn xông vào đấm cho Steve một quả.
Nhưng thay vì thế tôi lại nảy ra một ý định.
— Chúng ta có thể dàn xếp vụ tranh cãi này một lần và chỉ trong đêm
nay. – Tôi bảo anh ấy.
— Tại sao? Cái gì xảy ra đêm nay? – Steve ngạc nhiên hỏi.
— Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ngoài rừng. Và chúng ta chắc chắn sẽ gặp
được ma.
Khi mà anh Steve chưa chịu đồng ý ngủ một đêm với tôi ngoài rừng thì
cuộc tranh luận sẽ còn tiếp diễn.
— Em muốn anh ngủ trong trại ngoài rừng lạnh cóng mà không có ti vi
để xem á? Em điên chắc? – Anh ấy la rú lên.
— Anh không sợ đấy chứ? – Tôi khiêu khích.
— Làm sao mà anh phải sợ cái không có thật cơ chứ! – Anh Steve quát.
– Chính em mới là đứa hay làm mọi việc trở nên ma quái. Anh chẳng hơi
đâu, thế thôi.
— Anh vẫn còn bài luận phải làm cho giờ tiếng Anh sắp tới đấy chứ? –
Tôi hỏi.
Vậy là chuyện trò kết thúc ở đó. Anh Steve và tôi sẽ ngủ ngoài rừng.