— Thỏa thuận là anh sẽ ngủ với em đêm nay. – Steve nói với tôi trong
khi lồm cồm chui vào túi ngủ. – Có nghĩa là anh ngủ. Em canh.
— Làm sao mà em có thể chứng minh với anh là có ma nếu em không
đánh thức được anh khi ma xuất hiện? – Tôi lập luận.
— Sẽ không xuất hiện đâu Dylan. – Anh ấy quả quyết đáp. Anh ấy
nhắm díp mắt và chui hẳn vào trong túi. – Nhưng nếu nó xảy ra thật, nếu
bằng một phép màu nào đó mà em đúng, anh sai và em trông thấy một con
ma thì em có thể đánh thức anh dậy. Nhưng thà là em cứ tin chắc rằng không
hề có ma. Hoặc là anh sẽ cho em một quả đấm.
Anh trai mình thật là ngốc, tôi nhủ thầm. Nhưng thà là phải ngủ ngoài
rừng với một tên ngốc còn hơn ngủ một mình.
Tôi không định ngủ. Thế nên tôi ngồi bắt chéo chân trong túi ngủ của
mình, tay cầm đèn pin, máy quay phim và băng vi đê ô đều đã sẵn sàng.
Tôi còn mang theo cả một cái nhiệt kế để biết độ lạnh của không khí.
Thêm một cái la bàn đo tác động lực hấp dẫn của trái đất.
Thậm chí tôi còn bày sẵn bánh quy, bánh nướng và pho mát dưới gốc
cây. Tôi luôn băn khoăn không biết ma có ăn những thứ đó không. Không
một cuốn sách viết về ma nào của tôi nói đến thức ăn cho ma. Nhưng tôi cứ
chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Tôi đã sẵn sàng.
Tôi ấn nút bật máy quay phim.
— Thử máy. Một, hai, ba, bốn. Thử máy. Đây là Dylan S. Brown. – Tôi
thì thầm nói vào máy. – Hôm nay là thứ sáu, ngày 21 tháng tư, 10 giờ 38
phút tối. Trợ lý của tôi, Steve Brown và tôi đã trốn khỏi nhà hoàn toàn thành
công.
Chúng tôi đã dựng một cái lều trên nền đất trong rừng phố Fear, ngay
sát khu đất trống gần ngôi nhà cây. Tôi hy vọng cây cối sẽ che khuất chúng
tôi khỏi con ma. Tôi muốn quan sát nó trước khi quyết định giao tiếp với nó.