Lúc này trời quá tối nên tôi không thể ghi hình dòng chữ viết trên thân cây.
Tôi sẽ ghi lại chúng vào ngày mai.
Steve phát ra một tiếng nửa khịt mũi nửa như ngáy.
— Trợ lý của tôi đã ngủ. – Tôi nói tiếp. – Hẹn trở lại sau. – Tôi ấn tắt
máy.
Tôi nhướn mắt lên quan sát ngôi nhà trên đầu.
Không hề có ánh sáng.
Không hề có động.
Chẳng có cái gì nhìn tôi cả.
Tôi lại cụp mắt xuống đảo một vòng.
Chợt có tiếng sột soạt. Không to lắm nhưng chính xác là phát ra từ ngôi
nhà cây.
Chắc chắn có vật gì trên đó.
Tôi nghĩ đến việc đánh thức anh Steve, nhưng lại thôi. Tôi vẫn chưa
biết chắc có phải là ma không. Mà nếu không phải anh ấy sẽ giết tôi mất.
Tôi lại nhướn mắt lên cố di chuyển từ từ ánh mắt.
Tôi nhìn chăm chú vào bóng đêm đen thẫm.
Chẳng thấy gì hết.
Tôi có nên bật đèn pin không? Tôi định bật song lại sợ vật trên đó nhìn
thấy mình. Tôi không muốn đánh động.
Tôi dỏng tai cố nghe ngóng. Tiếng động lại phát ra. Vẫn âm thanh sột
soạt ấy. Mặc dù tôi đang mặc cái áo rét dày sụ mà vẫn thấy rùng mình vì
lạnh. Không khí quanh đây có vẻ lạnh lên.
Tôi xem nhiệt kế. Lạnh hơn ban nãy năm độ. Biết mà!
Mạch tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Cơn ớn lạnh gai hết dọc cột sống tôi.
Mình nên bật máy, tôi thầm nhủ. Tay run run tôi chạm vào nút quay.