Con mèo chạy vọt vào rừng.
Rắc.
Tôi nhận ra âm thanh này, tiếng động phát ra khi ai đó giẫm lên những
tấm gỗ mục của ngôi nhà cây.
Rắc. Rắc.
Đây mới là nó, tôi thầm nghĩ. Đây mới chính là nó. Tôi đứng bật dậy
nhích lại gần ngôi nhà cây.
Tôi nín thở. Tôi sợ phải thở. Khi đó con ma sẽ nhận ra tôi mất.
Tôi đứng lại cách nhà cây chừng một bước chân. Tôi nhìn xuyên vào
màn đêm tối.
Một trong những tấm gỗ làm vách ngôi nhà cây đang lung lay… như
thể ai đó vừa rung nó.
Tôi chợt nghe thấy tiếng đinh, tiếng đinh kêu kin kít khi bị nhổ ra khỏi
gỗ.
Rồi khục! Tấm ván gỗ bị gỡ bong ra. Và đột nhiên nó bay lên lơ lửng
trên không trung.
— Steve! – Tôi hét rú lên. – Anh Steve! Ma đấy. Ma đấy. Nó đang dỡ
tung ngôi nhà ra!