• 11 •
BỘP!
Tấm ván rơi ngay cạnh chân tôi.
Viu viu viu.
Đinh bay tứ tung, văng tứ phía quanh ngôi nhà cây.
Tôi cắm đầu chạy về chỗ anh Steve. Tôi ra sức lay anh ấy.
— Dậy mau! – Tôi hét. – Dậy!
— Cái gì? – Steve càu nhàu dụi mắt hỏi.
Rắc!
— Chạy! – Tôi la to. – Chạy! Nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi!
Một tấm ván nữa bắn ra từ ngôi nhà cây.
ĐỘP!
Nó đáp xuống ngay sát túi ngủ của tôi.
Tôi chạy thục mạng ra con đường mòn đi trong rừng. Anh Steve bám
sát lưng tôi. Chúng tôi phải về được nhà trước khi bị con ma tóm.
Tôi chẳng kịp nhìn mình chạy đi đâu nữa. Tôi chỉ biết là không được
giảm tốc độ.
Một cành cây thấp quất ngang mặt tôi. Máu ứa ra gò má tôi. Mặc, tôi
cứ chạy. Phổi tôi nóng bỏng. Tôi ngáp ngáp đớp không khí.
Hai chân tôi đau nhừ như van vỉ tôi dừng lại. Nhưng tôi không thể.
Không phải lúc này.
Tôi lao vọt vào sân nhà mình.
Steve có về kịp không?
Tôi vội ngoái cổ lại nhìn.
Anh ấy chạy ngay cạnh tôi.