• 12 •
Tôi khuỵu gối, ngã vật xuống đất.
— Để tôi đi! – Tôi hét lên. – Tôi hứa sẽ không bén mảng đến chỗ nhà
cây nữa! – Nhưng “con ma” vẫn túm tôi kéo lên.
— Các con làm gì ngoài này?
Bố.
— Chúng con đang cắm trại bên ngoài để rình bắt một con ma. – Tôi
luống cuống giải thích. – Nó đuổi theo bọn con. Suýt nữa bọn con không
chạy kịp.
— Có chuyện gì ngoài đấy thế? – Mẹ đứng ngay dưới ngọn đèn cửa
hậu. Tôi trông rõ mẹ đang thắt dở đai lưng cái áo choàng ngủ màu hồng của
mình.
— Vào nhà. – Bố ra lệnh cho chúng tôi. – Dylan và Steve ra ngoài rình
ma. – Bố quay vào giải thích với mẹ.
Mẹ giữ cửa mở cho chúng tôi lách vào.
— Tại sao các con ra ngoài đêm hôm khuya khoắt thế này? – Giọng mẹ
rõ ràng cáu thực sự.
— Tại sao phải chạy? – Bố cũng hỏi. – Chuyện gì xảy ra?
— Chẳng có gì đâu ạ. – Steve lầm bầm. Dường như anh ấy đã hoàn
toàn trấn tĩnh.
— Không có gì xảy ra sao? – Tôi la lên lạc cả giọng. – Con ma ấy…
— Muộn rồi. – Bố cắt ngang. – Cả hai lên giường ngay. Chúng ta sẽ
nói chuyện này sáng mai.
Steve và tôi nem nép đi lên gác về phòng mình.
— Anh định ám chỉ gì khi bảo chẳng có gì xảy ra hả? – Tôi hỏi ngay
khi anh Steve vừa đóng sập cửa phòng.