Tôi chẳng cần thêm bằng chứng làm gì nữa. Tôi cũng chẳng thèm quan
tâm anh Steve nghĩ gì.
Tôi thấy thế là quá đủ.
Ma có thật.
Và rất đáng sợ.
— Dylan! Đi nào!
Tôi lắc đầu từ chối
— A ha! Thế là công nhận rồi nhé! – Anh ấy reo lên.
Một nửa con người tôi muốn nhảy ngay lên giường và không bao giờ ra
ngoài nữa. Nhưng nửa kia lại muốn bịt miệng cho Steve im đi.
Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi đành rón rén đi theo anh Steve.
— Sssssuỵt! – Steve ra hiệu khi chúng tôi sắp đi ngang cửa bếp. – Bố
mẹ đang ở trong đó.
Chúng tôi đứng lại im như đóng băng.
— Em rất lo lắng về Dylan. – Tiếng mẹ nói. – Nó chỉ toàn nói chuyện
ma. Nó không có những hứng thú khác nữa.
— Em phải trông thấy lúc nó lao vào sân cơ. Nhìn nó hoảng hốt thực
sự. Có lẽ sự việc đêm nay là quá đủ để buộc nó phải thôi hẳn. – Bố đáp lại.
— Em hy vọng là thế. – Mẹ thở dài. – Sao anh không lên phòng kiểm
tra chúng nó xem.
— Đi! – Steve thì thào. Anh ấy đẩy tôi lùi lại phía cầu thang.
Chúng tôi chui tọt vào phòng. Steve khẽ khàng đóng cửa lại. Tôi trèo
vội lên tầng giường trên và chui vào trùm chăn kín đầu.
Tôi nghe tiếng chân bố bước lên thang gác. Ôi, không! Chúng tôi vẫn
để đèn. Quá muộn không thể tắt kịp rồi.
Cửa phòng bật mở.